Ý kiến về bài viết của Giáo sư Chu Hảo (Việt Hoàng)

ĐÚNG vào ngày kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (CMT8), giáo sư Chu Hảo, một khuôn mặt quen thuộc trong làng trí thức Việt Nam (VN) cả lề đảng lẫn lề dân có một bài viết đáng chú ý “Đã đến lúc cần phải đối thoại”.

Theo GS Chu Hảo thì tình trạng bất ổn và bạo loạn tại VN ngày càng nghiêm trọng, không chỉ đang diễn ra trong dân chúng mà đã lây lan đến tận nội bộ cấp cao của đảng, điển hình là vụ “thanh toán” giữa các đảng viên cao cấp mới đây tại Yên Bái. Theo GS thì “đã đến lúc thể chế chính trị hiện nay phải thay đổi tận gốc rễ” và tốt nhất là bằng con đường hòa bình thông qua “đối thoại”. Ông đề nghị chính quyền VN nên chủ động tổ chức các cuộc hội thoại giữa đảng, nhà nước VN với những người bất đồng chính kiến mà cụ thể là nhóm 72 nhân sĩ- trí thức, những người đã viết bản kiến nghị góp ý về bản Hiến pháp VN năm 2013.
GS Chu Hảo cũng đề nghị các cuộc “đối thoại” này nên “được tổ chức công khai, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, tuân thủ chuẩn mực học thuật, và với tinh thần bao dung”. Tấm lòng, thiện chí của ông cũng như sự lo âu, trăn trở của ông với vận mệnh đất nước rất đáng được trân trọng và ghi nhận. Ông và bạn bè của ông đã nhận thức rất rõ tình trạng nguy hiểm của đất nước. Sự hận thù và tinh thần bạo động trong xã hội VN như quả bom nguyên tử đang chờ phát nổ. Bạo lực là “giải pháp” gần như là lựa chọn duy nhất để giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội, thậm chí ngay trong các cấp lãnh đạo cao nhất của đảng và chính phủ.
Thật kinh khủng khi ngay cả các đảng viên cao cấp của đảng cộng sản mà cũng không còn niềm tin vào công lý. Luật pháp không che chở và bảo vệ cho họ khiến họ phải liều thân khi dùng đến giải pháp cuối cùng là dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn.
GS Chu Hảo rất đúng khi cho rằng cần phải thay đổi tận gốc rễ thể chế độc tài và toàn trị này bằng con đường hòa bình thông qua đối thoại. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra ở đây là liệu đề nghị của ông có được chính quyền VN lắng nghe và thực thi không? Liệu ĐCSVN có muốn đối thoại với các nhân sĩ-trí thức VN hay không? Theo chúng tôi thì xác suất “không” là 99,99%.
Không phải là ĐCSVN không muốn “đối thoại” nhưng họ có lý do để không làm việc đó. Vì sao? Câu trả lời rất giản dị, giản dị đến mức không ai muốn tin đó là sự thật. ĐCSVN sẽ không bao giờ “đối thoại” với các nhân sĩ-trí thức VN vì tương quan lực lượng quá chênh lệch. Ông Chu Hảo chỉ có thể “xin” chính quyền để được “đối thoại”, và chính quyền thích thì “cho”, không thích thì thôi. Ông Chu Hảo và các nhân sĩ-trí thức VN không có lực lượng, không có hậu thuẫn quần chúng vì không có tổ chức nên không thể yêu cầu hay gây áp lực để buộc chính quyền VN phải ngồi xuống bàn đàm phán. Ông chỉ có thể “xin” chứ không thể đòi. Tóm lại vẫn là tư duy Xin-Cho như từ trước đến nay.
Chúng ta đang kỷ niệm 71 năm CMT8, sự kiện lịch sử này đã, đang và sẽ còn tốn nhiều giấy mực. Các cuộc tranh luận về chủ đề này sẽ không bao giờ chấm dứt và đáng lo hơn cả là sự kiện lịch sử này vẫn chưa được người dân và trí thức VN rút ra những bài học cần thiết. Nhiều người vì ghét cộng sản nên hết lời ca ngợi vua Bảo Đại và chính quyền Trần Trọng Kim. Họ cho rằng cộng sản (Việt Minh lúc đó) đã “cướp chính quyền” từ chính phủ Trần Trọng Kim bằng vũ lực và không chính đáng… Chúng tôi cũng không hiểu vì sao chính ĐCSVN lại dùng từ “cướp chính quyền”, thật ra thì đây là “phần thưởng” hoàn toàn xứng đáng dành cho ĐCSVN lúc đó, bởi vì họ là lực lượng duy nhất có tổ chức, có cương lĩnh và tư tưởng chính trị (dù tầm bậy và độc hại). Các tổ chức khác đều không có thực lực nên dễ dàng bị Việt Minh áp đảo và tiêu diệt. Ngay cả khi Việt Minh nhường cho các đảng đối lập như Việt Quốc, Việt Cách, Quốc Dân Đảng 70 ghế trong quốc hội là cũng vì sức ép của các thế lực ngoại bang chứ các tổ chức này hoàn toàn không có khả năng và hậu thuẫn của dân chúng. Không thể nói Việt Minh lừa bịp các đảng phái quốc gia mà vì tương quan lực lượng quá lớn. Điều đáng lên án đảng cộng sản là dù biết rõ các đảng đối lập này không có thực lực và yêu nước nhưng họ vẫn tiêu diệt bằng hết theo kiểu nhổ cỏ tận gốc.

Chính quyền của ông Trần Trọng Kim đúng là bao gồm nhiều nhân sĩ trí thức hàng đầu của VN lúc đó, đa số họ đều là những người học thức cao, hiểu biết và lương thiện nhưng họ không phải là các “trí thức chính trị”, họ không có tổ chức, cương lĩnh, tư tưởng chính trị và đường lối tranh đấu. Họ không dấn thân và tranh đấu, họ không biết cách làm chính trị và vận động quần chúng… Họ lên nắm quyền là nhờ vào sự đưa đẩy của lịch sử chứ không phải nhờ thành tích phấn đấu và hy sinh. Họ không được quần chúng hậu thuẫn vì họ xa lạ và cách biệt với quần chúng. Trong khi đó Việt Minh thì có tổ chức chặt chẽ và được dân chúng hậu thuẫn vì những lời hứa hẹn giả tạo về một tương lai tươi sáng. Chiến thắng của Việt Minh vì vậy là một lẽ đương nhiên.
Sỡ dĩ một tổ chức như ĐCSVN đã dành được chính quyền năm 1945 (dù mục đích của họ không phải vì quốc gia và dân tộc mà thậm chí là xóa bỏ quốc gia để xây dựng thế giới đại đồng và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới) là do lỗi của tầng lớp trí thức VN lúc đó. Đáng lẽ sau cuộc bạo động do Việt Minh phát động năm 1930 với tên gọi “Xô-viết Nghệ Tĩnh” thì trí thức VN phải thức tỉnh và nhận thức được âm mưu áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đất nước ta. Thay vì đầu tư trí tuệ để tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản là cái gì, tốt xấu ra sao để hướng dẫn và cảnh báo cho dân chúng thì đa số trí thức VN lúc đó đã vùi đầu vào thơ, văn, nhạc, họa với tình cảm ủy mị, ướt át.
Việt Nam Quốc Dân Đảng là một tổ chức chống Pháp mạnh mẽ và tranh thủ được tình cảm của người dân VN nhiều nhất trong những năm 1927 - 1930. Do sai lầm và nóng vội khi tình hình chưa thật chín muồi nhưng ban lãnh đạo VNQDĐ vẫn quyết định tổ chức khởi nghĩa vũ trang vào tháng 2-1930. Kết quả là toàn bộ ban lãnh đạo VNQDĐ bị tiêu diệt, một số nhỏ trốn thoát sang Trung Quốc. Mười lăm (15) năm sau đó, đáng lý với những hy sinh và với uy tín đã có của mình, VNQDĐ phải phát triển mạnh mẽ hơn, thu hút được quần chúng nhiều hơn nhưng đáng tiếc là VNQDĐ đã gục ngã và không gượng dậy được vì không có tư tưởng chính trị để dẫn đường cho những người còn lại sau khi ban lãnh đạo và đảng trưởng Nguyễn Thái Học bị Pháp xử tử tại Yên Bái ngày 17/6/1930. Xin xem thêm bài “Nhìn lại Cách mạng tháng Tám” của ông Nguyễn Gia Kiểng.
Tóm lại, giai đoạn lịch sử 1930-1945 đã có rất nhiều biến động chính trị trên thế giới và tại VN nhưng trí thức VN đã không nhận diện được tình hình, không biết cái gì sẽ xảy ra và xảy ra theo chiều hướng nào. Họ không biết cách và đã không xây dựng lực lượng cho mình để rồi đảng CSVN với sự hỗ trợ toàn diện của Liên Xô, Trung Quốc từ tư tưởng đến vũ khí đã dành được chính quyền và mọi tai họa giáng lên đầu dân tộc ta cũng bắt đầu từ đó.
Lịch sử dường như đang lập lại. Làn sóng dân chủ thứ Tư đang trào dâng mạnh mẽ và sẽ quét sạch các thể chế độc tài còn lại trên thế giới trong đó có VN. Phong trào dân chủ VN đang đứng trước những thử thách vô cùng to lớn nhưng cũng đầy triển vọng để mở ra một trang sử mới, một kỷ nguyên mới cho VN. Vai trò và trách nhiệm của tầng lớp trí thức là “hướng dẫn và lãnh đạo quần chúng” đang được đặt ra khẩn thiết và đòi hỏi những quyết tâm rất lớn. Tiếc thay trí thức VN vẫn chưa khai thông được tư tưởng để nhận lãnh trách nhiệm và thực thi bổn phận của mình trước đất nước và dân tộc.
Cho đến tận bây giờ, trí thức VN vẫn chưa ý thức và khai thông được một điều rất cơ bản và quan trọng trong đấu tranh chính trị, nhất là đấu tranh chính trị bằng con đường bất bạo động đó là “đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh giữa các tổ chức chính trị với nhau chứ không phải giữa các cá nhân với nhau”. Vì không ý thức được điều này nên trí thức VN đã không dành những ưu tư và quan tâm cần thiết và phải có cho việc xây dựng các tổ chức chính trị dân chủ đối lập.
Thời gian qua, tại VN đã có nhiều tổ chức xã hội dân sự ra đời nhưng các tổ chức này không thể nào thay thế được cho các tổ chức chính trị. Các tổ chức chính trị là nhân tố không thể thiếu vắng và tiết kiệm trong lộ trình dân chủ hóa đất nước. Dù khó khăn đến mấy cũng phải xây dựng cho phong trào dân chủ VN một vài tổ chức chính trị có tiềm năng thật sự để làm đối trọng với ĐCSVN.
Nếu có một cuộc “đối thoại” hay “đàm phán” giữa chính quyền với phong trào dân chủ thì đại diện phía đối lập phải là các tổ chức chính trị chứ không thể là các tổ chức thuộc xã hội dân sự. Giả sử nếu chính quyền VN chấp nhận đối thoại với những người đối lập, cụ thể là 72 vị nhân sĩ trí thức như GS Chu Hảo đề nghị thì chúng tôi cũng thấy băn khoăn vì các vị nhân sĩ đó đa số vẫn đang là đảng viên cộng sản và đều đã già, vậy có thể nào họ đại diện cho cả phong trào đối lập dân chủ và người dân VN được chăng?
Tất nhiên là điều này sẽ không xảy ra vì phía đề nghị không có thực lực nên chính quyền sẽ bỏ ngoài tai như những lá thư đầy tâm huyết của các vị nhân sĩ đáng kính từng gửi cho đảng trước đây. Tại Ba Lan trước đây hay tại Myanmar mới đây, sỡ dĩ chính quyền cộng sản và quân phiệt phải ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập dân chủ vì đứng sau họ là Công Đoàn Đoàn Kết với sự hậu thuẫn to lớn của dân chúng hay đứng sau bà Ang San Suu Kyi là gần như toàn bộ trí thức Myanmar và người dân.
Càng khó hơn để có thể đối thoại với chính quyền khi GS Chu Hảo đề nghị các cuộc “đối thoại” này nên “được tổ chức công khai, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, tuân thủ chuẩn mực học thuật, và với tinh thần bao dung”. Những khái niệm như “công khai”, “bình đẳng”, “tôn trọng sự khác biệt” và “bao dung” là những khái niệm quá xa lạ với ĐCSVN. Cứ nhìn vào các phiên tòa xử “công khai” ở VN là thấy rõ sự “công khai” kiểu cộng sản là như thế nào. Nếu có sự “công khai” dù chỉ là trong nội bộ ĐCSVN  thì những phát súng nhắm thẳng vào người Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND Yên Bái đã không xảy ra.
Chúng tôi biết và hiểu rõ việc thay đổi tâm lý của cả dân tộc VN là rất khó, trong đó khó nhất là khai thông tư tưởng cho tầng lớp trí thức VN. Biết vậy nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức mình với tinh thần bao dung và kiên nhẫn. Chúng tôi tin rằng lẽ phải và sự thật có sức mạnh của nó. Cái gì đến sẽ phải đến. Một đề nghị của chúng tôi đối với GS Chu Hảo và các vị nhân sĩ trí thức VN đó là thay vì “năn nỉ” và van xin sự tử tế và lòng tốt của ĐCSVN thì hãy ủng hộ cho các tổ chức dân chủ đối lập. Khi phong trào dân chủ VN nhận được sự ủng hộ của trí thức VN thì đương nhiên sẽ nhận được sự hậu thuẫn của quần chúng VN và khi có hậu thuẫn của quần chúng VN thì đối lập dân chủ hoàn toàn có thể gây sức ép buộc đảng CSVN ngồi vào bàn đối thoại và đàm phán một cách “bình đẳng và công khai”.
Việt Hoàng

Không có nhận xét nào: