Vì sao bà Aung San Suu Kyi thành công? (Hồng Việt)

Lãnh tụ Dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi
 “…Họ biết rằng đấu tranh là phải có tổ chức và một tổ chức chính trị cần có một biểu tượng để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng và họ đã thảo luận với nhau một cách thành thật để tìm kiếm biểu tượng đó…”

MỘT người bạn vừa tặng tôi một cuốn sách được xuất bản ở trong nước viết về Aung San Suu Kyi có tựa đề là Sợ Hãi & Tự Do. Sách được trình bày rất đẹp còn nội dung thì gồm tiểu sử của bà Suu Kyi, một bài tiểu luận do bà viết và một số sự kiện lịch sử ở Myanmar.
Người Việt Nam khi nói về Aung San Suu Kyi thường cho rằng bà đã thành công vì bà là một người phi thường và đã chịu nhiều hy sinh gian khổ. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi thấy không phải như vậy. So với những người đấu tranh ở Việt Nam, bà đúng là một người can đảm nhưng không hơn. Bà cũng chịu nhiều hy sinh mất mát nhưng chắc chắn là không bằng. Bà có hiểu biết về chính trị nhưng so với những trí thức lỗi lạc nhất của chúng ta, bà vẫn còn kém. Bà đã thành công vì những lí do khác.
Đại tướng Aung San, cha của bà Suu Kyi, là người có công lớn giúp Myanmar giành được độc lập sau thế chiến thứ hai. Vì vậy ông được mọi người coi là anh hùng dân tộc. Sau đó ông bị ám sát vào ngày 19 tháng 7 năm 1947, cả đất nước Myanmar đều thương tiếc và họ đã chọn ngày đó làm ngày Liệt Sĩ, một ngày lễ tưởng niệm của quốc gia. Sau cái chết của Aung San, Myanmar vẫn là một nước dân chủ nhưng đến năm 1962 thì tướng Ne Win làm đảo chính và thực hiện chính sách “Miến Điện tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Myanmar trở thành một nước cộng sản do Đảng Chương Trình Xã Hội Chủ Nghĩa lãnh đạo. Vào cuối thập niên 80, cũng như mọi nước thuộc khối cộng sản, Myanmar bị khủng hoảng kinh tế nặng nề dẫn đến một làn sóng bạo động chống chính quyền trên khắp cả nước. Năm 1988, bà Suu Kyi đột nhiên trở thành lãnh tụ của phong trào dân chủ. Vậy trước đó bà đã làm gì để trở thành một lãnh tụ? Câu trả lời là không gì cả.
Bà Suu Kyi sinh năm 1945. Đến năm 1960, mẹ của bà được bổ nhiệm làm đại sứ ở Ấn Độ nên bà theo mẹ sang đó sinh sống. Năm 1964, bà sang Anh để học triết, chính trị và kinh tế tại Oxford. Đến năm 1969 bà kiếm được một việc làm tại Liên Hiệp Quốc. Từ đó bà sống và làm việc tại nhiều nước như Mỹ, Anh, Bhutan, Nhật Bản, Ấn Độ. Thỉnh thoảng bà cùng chồng và hai con về Myanmar thăm mẹ vào dịp nghỉ hè. Tháng 4 năm 1988, mẹ của bà bị đột quỵ nên bà trở về nước giữa lúc chính quyền đang chao đảo vì khủng hoảng kinh tế và sự chống đối của người dân. Đến tháng Bảy thì tướng Ne Win, người đã cầm quyền từ năm 1962, phải từ chức. Ngày 8 tháng 8 năm 1988, làn sóng biểu tình và đình công diễn ra trên toàn quốc. Mặc dù Suu Kyi không tham gia biểu tình nhưng nhà của bà đã trở thành nơi tập trung hội họp của các nhà lãnh đạo bất đồng chính kiến. Rồi sau đó bà được họ thuyết phục rằng bà phải đứng lên để lãnh đạo cuộc cách mạng phi bạo lực chống lại chế độ độc tài. Bà xuất hiện lần đầu tiên trước quần chúng vào ngày 24 tháng 8. Đến tháng 9 thì đảng Liên Minh Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD) được thành lập và bà giữ chức tổng thư kí. Như vậy là bà đã sống ở nước ngoài từ năm 15 tuổi, đến năm 43 tuổi thì trở về nước làm lãnh tụ. Vậy bà Suu Kyi có gì đặt biệt để được giới đấu tranh chọn làm lãnh tụ?
Thứ nhất là do xuất thân của bà. Cha của bà là đại tướng Aung San, một anh hùng dân tộc được mọi người biết đến. Điều đó khiến cho bà có sức thu hút với quần chúng. Ý thức được lợi thế này, bà luôn nhắc đến cha mình trong những buổi nói chuyện và trong các bài viết cũng như để chung hình ảnh của hai người trong các áp phích cổ động. Một trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Ấn Độ, nước có văn hóa tương đồng với Myanmar, khi Sonia Gandhi, một cựu tiếp viên hàng không người Ý và chưa từng làm chính trị, đã được bầu làm chủ tịch đảng Quốc Đại Ấn Độ chỉ vì là con dâu của gia đình Gandhi-Nehru.
Thứ hai là bà rất đẹp đồng thời nói và viết tiếng Anh rất lưu loát. Điều này khiến cho bà dễ chiếm được cảm tình của thế giới khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cũng như có thể trao đổi một cách dễ dàng với các phóng viên và quan chức quốc tế.
Như vậy bà được chọn trước hết là vì có tiềm năng để trở thành một biểu tượng có sức thu hút quần chúng. Bà cũng là người có đạo đức và có hiểu biết vì đã làm việc và nghiên cứu ở nhiều nước. Nhưng nếu so sánh với những người đấu tranh ở Việt Nam thì chưa chắc bà đã hơn. Nhờ uy danh của cha mà bà không bị ở tù như những người đồng chí của mình. Trong suốt 20 năm bà chỉ bị quản thúc tại gia rồi được thả rồi lại bị quản thúc và cứ lặp lại như thế. Nhà của bà là một biệt thự với khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông và cạnh một hồ nước lớn ở ngay trung tâm thủ đô. Chính quyền cũng không đánh đập bà bao giờ. Bà đi đâu cũng có ô tô và nhóm vệ sĩ đưa đón. So với xà lim tăm tối, bị giam chung với những tù nhân nhiễm HIV hay những trận đòn tàn bạo của công an và côn đồ thì tình trạng của bà Suu Kyi dễ chịu hơn nhiều. Bà tuy có hiểu biết về chính trị, điều này thể hiện trong bài viết nổi tiếng nhất của bà là Tự Do Khỏi Nỗi Khiếp Sợ. Bà chủ trương đấu tranh bất bạo động và hòa giải dân tộc. Chủ trương này đã được Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đưa ra từ năm 1982. Nhưng điều quan trọng là giới trí thức Myanmar đã đặt quyền lợi của dân tộc lên trên chỗ đứng của cá nhân. Họ biết rằng đấu tranh là phải có tổ chức và một tổ chức chính trị cần có một biểu tượng để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng và họ đã thảo luận với nhau một cách thành thật để tìm kiếm biểu tượng đó. Họ thấy rằng bà Suu Kyi là người có tiềm năng nhất và chấp nhận đoàn kết đứng sau lưng bà để giúp bà ấy trở thành một biểu tượng. Đó là nguyên nhân thực sự khiến cho bà Aung San Suu Kyi cũng như phong trào dân chủ Myanmar giành được thắng lợi.
Nếu bà Aung San Suu Kyi là người Việt Nam có lẽ bà sẽ không thể bắt đầu con đường đấu tranh một cách thuận lợi như thế. Bà sẽ bị phản đối bằng những lí do như sống ở hải ngoại, không tham gia biểu tình, chưa bị đi tù, trùm chăn hô xung phong, chưa làm được cái gì cụ thể, v.v… Lập trường đấu tranh bất bạo động và hòa giải dân tộc của bà cũng sẽ không được hưởng ứng một cách rộng rãi ngay từ ban đầu. Bà cũng khó xây dựng được một tổ chức chính trị có tầm vóc vì ai cũng muốn làm nhân sĩ hoặc nhà hoạt động độc lập. Bà cũng sẽ khó có được sự ủng hộ mạnh mẽ của thế giới vì ai cũng đua nhau tranh giành hậu thuẫn của các chính phủ và các tổ chức quốc tế. Bà Aung San Suu Kyi chỉ đấu tranh từ cuối năm 1988, đến năm 1989 bị quản thúc tại gia và đến năm 1991 thì được trao giải Nobel Hòa Bình dù chưa từng bị ở tù hay bị đánh đập. Bà được trao giải vì đã đấu tranh cho dân chủ bằng phương pháp bất bạo động trong tinh thần hòa giải dân tộc và được những người khác âm thầm vận động cho bà.
Để sớm có dân chủ chúng ta cần kết hợp với nhau thành một tổ chức lớn vì những “tổ chức” hai, ba người hay những cuộc biểu tình “mini”, “du kích” đều không có tác dụng. Sau đó là chọn ra một người lãnh đạo biểu tượng để tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng. Biểu tượng chỉ phát huy được tác dụng khi ở trong một tổ chức. Chúng ta sẽ chọn ra một người có khả năng lãnh đạo, có hiểu biết sâu sắc về chính trị, về bối cảnh của đất nước cũng như thế giới và là hiện thân của những giá trị phổ quát của nhân loại như dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, bất bạo động và hòa giải.
Nếu chúng ta coi tương lai của đất nước quan trọng hơn địa vị của bản thân mình thì chúng ta sẽ xây dựng được một tổ chức có tầm vóc và một biểu tượng có sức thu hút quần chúng như những gì mà người Myanmar đã làm. Lúc đó thắng lợi của dân chủ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hồng Việt

(thành viên THDCĐN)

Không có nhận xét nào: