Ý nghĩa nào cho ngày 30-4? (Thư tòa soạn)

        Tổ Quốc 226
Phát hành : 1/5/2016

TẠI SAO cho tới nay, sau 41 năm, chính quyền cộng sản vẫn chưa có một nghiên cứu nào về số người Việt Nam đã chết trong cuộc nội chiến 1945 -1975? Phải chăng đó chỉ là một chi tiết không đáng kể?

Cũng tương tự như số người đã bị giết oan trong đợt Cải Cách Ruộng Đất 1954 -1955. Người ta đã nói tới 30.000, 40.000 hay 50.000, nhưng rồi cố giáo sư Đặng Phong sau một tìm kiếm công phu đã đưa ra con số chính xác 172.008 người. Cuộc nội chiến 1945 – 1975 sẽ cần được nghiên cứu kỹ, đó chỉ là một bổn phận của lương tâm dân tộc. Đã có những ước lượng số người thiệt mạng ở mức sáu triệu, chưa kể những nạn nhân gián tiếp.
Đảng Cộng Sản vẫn tưng bừng tổ chức hàng năm lễ kỷ niệm một biến cố mà họ gọi "chiến thắng vinh quang của cuộc chiến tranh thần thánh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN".
Nhưng cuộc chiến này có gì là vinh quang?
Trước hết nó chỉ là một cuộc nội chiến. Khi người trong một nước giết nhau trên một qui mô lớn và trong một thời gian dài thì đó là nội chiến dù có hay không có can thiệp của nước ngoài. Vả lại từ sau thế chiến II có cuộc nội chiến nào không có can thiệp của nước ngoài? Tổng số người Pháp (33.000 người) và người Mỹ (58.000 người) thiệt mạng đã không bằng 3% số tử vong của binh sĩ Việt Nam trong cả hai phe. Nội chiến nào cũng vô lý nhưng đây là cuộc nội chiến tệ hại nhất. Giai đoạn gọi là "chống Pháp" không cần thiết bởi vì sau Thế Chiến II khi nhân quyền đã trở thành mẫu số chung trong bang giao quốc tế thì người Pháp, cũng như mọi đế quốc thực dân, bắt buộc phải tháo chạy thật nhanh trước khi quá trễ nếu không muốn trở thành một thiểu số trong đế quốc của mình. Chỉ -có vấn đề tranh đấu để sự bàn giao lại chủ quyền quốc gia diễn ra trong những điều kiện thuận lợi nhất, nhưng dứt khoát không cần một cuộc chiến tranh. Giai đoạn gọi là "chống Mỹ" lại càng lố bịch. Mỹ không phải là một cường quốc thực dân mà là một cường quốc thương mại, họ tìm đối tác chứ không tìm thuộc địa. Vả lại khi cuộc chiến Nam Bắc được phát động năm 1959 số người Mỹ tại miền Nam không đáng kể so với số cố vấn Liên Xô và Trung Quốc tại miền Bắc. Cuộc chiến 1945 - 1975 chỉ là một cuộc nội chiến do Đảng Cộng Sản chủ trương trong mục đích giành thắng lợi cho chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào cộng sản quốc tế. Nó phải bị lên án thật nghiêm khắc. Càng đáng lên án hơn là chính sách chiếm đóng, cướp bóc trắng trợn, phân biệt đối xử, hạ nhục và bỏ tù tập thể đối với miền Nam của Đảng Cộng Sản sau ngày 30/4/1975, với kết quả là ngày hôm nay chúng ta là một nước lụn bại thua kém thế giới về mọi mặt với môi trường ô nhiễm, đạo đức suy đồi, con người xuống cấp; đã thế còn mất một phần lãnh thổ, biển, đảo và chủ quyền.
Ngày 30-4 không phải là ngày chiến thắng cũng chẳng là ngày vinh quang cho dân tộc Việt Nam. Nó cũng không hẳn là ngày thống nhất đất nước đúng nghĩa vì mới chỉ có thống nhất hành chính chứ chưa có thống nhất trong lòng người, trái lại tình cảm dân tộc còn bị đổ vỡ hơn trước. Tuy vậy cũng không nên gọi nó là ngày quốc hận vì hận thù là điều chúng ta phải xóa bỏ dứt khoát và vĩnh viễn để vươn lên.
Ngày 30-4 phải là ngày để tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cùng suy nghĩ về những nguyên nhân đã đưa chúng ta vào thảm kịch, là ngày để chúng ta quay lưng lại với quá khứ và cùng nắm tay nhau chinh phục tương lai. Ngày của hòa giải và hòa hợp dân tộc.

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: