Vũng Áng, tử huyệt của nhà cầm quyền Việt Nam (Đỗ Xuân Cang)

“…Việc họp kín, chậm giờ thông báo, đến đùn đẩy trách nhiệm, thứ trưởng họp báo thay cho bộ trưởng, sự thiếu vắng hoàn toàn các chuyên gia, chỉ chứng tỏ một điều nhà cầm quyền đang có nỗ lực tột bực là “lấy thúng úp voi”…

GẦN MỘT tháng qua, diễn biến vụ ô nhiễm trên biển miền Trung thực sự đã là một thảm họa. Hình ảnh cá chết trắng bờ gần 300 km thực sự là rất đau thương, vết đau thấm vào từng con người miền Trung với cái chết của người thợ lặn, sự trắng tay của người nuôi hải sản, ngư dân mất nghề, du lịch mất nghiệp và nhất là biển đã chết.
Phản ứng tự nhiên thứ nhất của bất kỳ chính quyền nào trước những biến cố hay tai họa là khoanh vùng, ngăn chặn đi đến khống chế làm chủ tình huống. Nhà Cầm Quyền Việt Nam đã làm gì? Cá chết hàng loạt bắt đầu ngày 4/4 tại Hà Tĩnh 22/4 Bộ NN&PTNT mới ra công văn hỏa tốc yêu cầu các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nghiêm cấm người dân sử dụng cá chết làm thực phẩm dưới mọi hình thức. Chúng ta có thể tin được là sau một thời gian như vậy thì Nhà Cầm Quyền Việt Nam mới biết tin cá chết?
Tôi hoàn toàn không tin. Vậy tại sao có sự chậm trễ? Chỉ có thể lý giải là thực sự họ không biết phải làm gì. Họ có thể “nghiêm cấm“ người dân sử dụng cá chết làm thực phẩm không? Không, trừ khi lệnh được kèm theo kế hoạch hành động cụ thể, với thông tin rộng rãi có luận chứng khoa học để người dân tự ý thức được điều đó. Không có khuyến cáo di chứng lâu dài thì người dân có thể không ăn trực tiếp nhưng vẫn buôn bán tiêu thụ như người vô can.
Ngày 23/4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn khẳng định: Yên tâm ăn cá, tắm biển ở Vũng Áng. Đây thực sự là một phát biểu vô học, bất lương, không còn gì để nói, chắc ông ta không đến nỗi dốt để nghĩ vậy và nói vậy. Ngày 27/4 Phó thủ tướng chỉ đạo kịp thời thu gom cá chết. Họ không thể “kịp thời” thu gom khi cá chết đã 23 ngày. Ngày 28/4 Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết. Như vậy là sau 24 ngày họ vẫn còn phải khẩn trương tìm nguyên nhân. Tôi tin rằng Nguyễn Xuân Phúc cũng như Đảng Cộng Sản biết nguyên nhân, không phải sự việc xảy ra rất lâu họ mới biết. Họ biết trước nhưng trí tuệ của đảng không chỉ ra cho họ cần làm gì trước cũng như sau thảm họa. Phản ứng của họ hoàn toàn vô nghĩa và không có tính khả thi.
Phản ứng thứ hai là tìm ra nguyên nhân tiêu diệt tai họa từ gốc. Gần một tháng trôi qua với kỹ thuật thế kỷ 21 vẫn chưa có thông tin chính thức nguyên nhân từ đâu. Việc họp kín, chậm giờ thông báo, đến đùn đẩy trách nhiệm, thứ trưởng họp báo thay cho bộ trưởng, sự thiếu vắng hoàn toàn các chuyên gia, nhà khoa học trên mặt truyền thông chỉ chứng tỏ một điều nhà cầm quyền đang có nỗ lực tột bực là “lấy thúng úp voi”. Một sự kiểm chứng duy nhất rất thuyết phục, được biết đến amatơ theo kiểu tay ngang của nhà báo dũng cảm là múc nước lên thả cá vào.
Bất chấp nỗ lực của lề đảng, dư luận lề dân vẫn tập trung vào nguyên nhân Vũng Áng Formosa. Câu phát biểu có phần xúc phạm của phó giám đốc như khẳng định sự liên đới giữa thảm họa và nhà máy. Tất cả các phát biểu của cơ quan chính quyền về nguyên nhân đều né tránh Formosa, coi như đó là vùng cấm kỵ. Mà thực tế đó là vùng cấm, cấm quay phim chụp ảnh, cấm thông tin, cấm cả cục trưởng cục TNMT. Nhà Cầm Quyền Việt Nam đã tạo ra một vùng lãnh thổ tự trị ngay giữa khúc ruột miền Trung. Họ đã tạo ra tử huyệt cho chính mình.
Sự xuất hiện ủy lạo của Nguyễn Phú Trọng tại Formosa giữa lúc dầu sôi lửa bỏng có ý nghĩa gì? Với thông tin mờ mịt của lề đảng chúng ta chỉ có thể dự đoán. Chắc chắn có những thỏa thuận ngầm để rút lửa, ngoài ra có thể hiểu như sự công khai bảo kê. Không biết Nguyễn Phú Trọng không biết thật hay biết mà không biết phải làm gì? Lửa bây giờ là trong dân. Không có biện pháp tích cực rút lửa trong dân hậu quả sẽ khôn lường.
Thật đau lòng khi giới trí thức khoa bảng giáo sư tiến sĩ chuyên môn đã im lặng hèn nhát trước thảm họa này. Giới truyền thông quả đấm bọc thép nhưng vẫn tiếp tục trơ trẽn vung tay một cách yếu ớt. Có thể nói Nhà Cầm Quyền Việt Nam đã tê liệt trước sự kiện Vũng Áng. Ngoài những lời nói nặng phần lấp liếm và căn bệnh thâm căn khoác lác, chúng ta thấy thiếu vắng hoàn toàn việc làm.
Thu gom cá chết và có biện pháp thích đáng để giải quyết, kiểm nghiệm nước, kiểm nghiệm cá đưa ra những khuyến cáo rộng rãi với luận chứng khoa học trên truyền thông, là việc phải làm của bất kỳ chính quyền thông thường nào để ngăn chặn hậu quả. Chắc chắn chuyện minh bạch thông tin và việc thực sự bắt tay vào giải quyết hậu quả của chính quyền mới có thể trấn an được dư luận. Khi đó người dân sẽ ý thức được cần làm gì và nên làm gì, sẽ không có chuyện bao nhiêu tấn cá chết giờ không biết nơi đâu. Hậu quả của việc né tránh sẽ dẫn đến việc tổn hại lâu dài trong ý thức người Việt Nam về thực phẩm biển. Mọi người Việt Nam sẽ phải trả giá đắt cho sự dốt nát vô minh của nhà cầm quyền.
Có thể hiểu Đảng Cộng Sản không cần làm gì cũng đã biết nguyên nhân. Họ đã biết trước nhưng không lường trước được hậu quả, há miệng mắc quai. Có lẽ họ cũng đã cảm thấy tử huyệt nên chỉ còn biết vòng vo nói dối quanh, mà quên đi trách nhiệm tức thời của nhà nước trước tai họa. Các biện pháp bịt miệng nhà thơ, phong tỏa khu vực, lấp liếm… chỉ cho thấy sự bất lực lấy tay che mặt trời của Đảng Cộng Sản.
Phản ứng thứ ba, khắc phục hậu quả bằng cách đánh giá thiệt hại và thực hành hỗ trợ người dân. Người dân hoàn toàn cô đơn và bất lực trước thảm họa. Với kinh nghiệm thực tế trong quá khứ tôi không hy vọng gì ở Nhà Cầm Quyền Việt Nam. Buôn bán đầu cơ trục lợi trên nỗi đau của đồng bào từng là nguồn thu lớn cho nhiều quan chức cộng sản.
Phản ứng của xã hội thì như thế nào? Qua mạng Facebook có thể thấy chuyện cá chết đã trở thành đề tài nóng. Không khí miền Trung đã hừng hực, Hà Tĩnh đã biểu tình, Quảng Bình cũng xuống đường. Người dân miền Trung đã khốn khó nay càng khốn khó thêm, họ còn gì để mất? Cái đau của cái mất tức thì, mất trắng chưa kịp lắng xuống thì cái mất lâu dài đã ló dạng qua cơn sốt mua muối, nước mắm và cá đánh bắt ngoài khơi xa cũng không bán được.
Lực lượng an ninh miền Trung đang được tăng cường. Người dân miền Trung kiên cường còn chịu đựng được bao lâu? Khi ngồi viết tiếp những dòng chữ này thì Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng đã xuống đường, và ở CH Séc xa xôi chúng tôi cũng đang chuẩn bị để xuống đường. Xã hội Việt Nam đã chuyển mình. Huyệt đạo Vũng Áng đã đánh thức lương tâm con người bắt đầu từ giới bất đồng chính kiến tiếp sau là giới văn nghệ sĩ và giới luật sư, sự hiệp thông rộng rãi là chuyển biến lớn quan trọng trong nhận thức xã hội. Nó đã và đang là sức mạnh thách thức quyền lực của Nhà Cầm Quyền Việt Nam.
Vấn để môi trường đã không còn là của riêng ai, thế giới quan tâm tới nó bất kể nó ở đâu bất kể do ai gây ra, các tổ chức khoa học, các tổ chức thiện nguyện luôn sẵn sàng hỗ trợ và tôi tin rằng người Việt Nam cũng đủ khả năng xác định được nguyên nhân, cùng nhau giải quyết hậu quả. Đảng Cộng Sản chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Theo nhận định của chuyên gia, công nghệ gang thép thải ra lượng độc hại rất lớn, để xử lý cần 20-30% tổng số vốn. Với uy tín là quán quân giải hành tinh đen của Formosa cũng như thông tin của các thợ lặn cung cấp chúng ta có thể tin được Formosa là một thủ phạm môi trường. Qua biểu hiện bề ngoài trong tương quan Đảng Cộng Sản và Formosa tôi thấy Đảng Cộng Sản đã bất lực. Họ đang ở thế yếu, họ khó có khả năng buộc Formosa hành xử văn minh hơn khi xử lý nước thải tới độ an toàn trước khi xả thải ra môi trường.
Nói như vậy có nghĩa là tai họa mới bắt đầu vì nhà máy chưa hoàn toàn đi vào hoạt động, khi nhà máy thực sự đi vào hoạt động mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Đảng Cộng Sản Việt Nam không có phép thần để hô biến nhà máy. Mọi cố gắng lấp liếm bưng bít đàn áp không thể che chắn được tử huyệt Formosa. Bất chấp đời sống dân sinh trước thảm họa do mình là tác nhân gây ra, đảng cộng sản càng lộ rõ thêm sự trơ trẽn, lỳ lợm, xảo trá, tham lam, ngu dốt, bất lực và bất nhân...
Một chính quyền dân chủ đa nguyên theo tinh thần của THDCĐN chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Không thể có Formosa, Boxit Tây Nguyên v.v… với chiến lược “phát triển kinh tế thân thiện môi trường”. Không một hoạt động kinh doanh nào có thể được cấp phép nếu không đủ khả năng đảm bảo an toàn môi trường. Với một “nhà nước không làm những gì mà người dân có thể tự làm được và người dân là đối trương phục vụ cao nhất” thì trước những thảm họa tương tự chắc chắn sẽ có những phản ứng thích đáng giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ dân sinh. (trích Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai).

Đỗ Xuân Cang

Không có nhận xét nào: