Giới nhà giàu Việt Nam tháo chạy khỏi quê hương? (Việt Hoàng)


 “…Sau khi “được làm quan” thì ai ai cũng cố nhanh chóng thu hồi vốn và tranh thủ kiếm một mớ rồi tìm cách tháo chạy khỏi Việt Nam bằng cách cho con cái “tị nạn giáo dục” và sau đó là gửi tiền mua bất động sản tại các nước dân chủ…”


MỘT BÀI VIẾT mới của bà Vũ Kim Hạnh hôm mùng 2/4 trên FB của bà: “Khoảng xám rất lạnh ấy chất chứa gì?” đã nhanh chóng đạt kỷ lục về số lượng người chia sẻ (gần 3000 lượt trong 4 ngày). BBC đăng lại với tiêu đề “Vì sao doanh nghiệp Việt giải thể ra đi?”
Bà Kim Hạnh là một nhà báo nổi tiếng, cựu Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ và bà cũng là người có công lớn trong việc biến tờ báo Tuổi Trẻ thành một tờ báo có tiếng tăm tại VN. Năm 1992 bà mất chức Tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ do đăng tin về việc ông Hồ có vợ người Trung Quốc. Hiện nay bà là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao.
Nội dung của bài viết không có gì mới, đó là câu chuyện thịnh hành trong giới nhà giàu Việt Nam đang tìm cách tháo chạy khỏi quê hương bằng việc “mua chỗ định cư mới” tại xứ tư bản giãy chết có tên là Hoa Kỳ. Giới doanh nhân và những người nhiều tiền của tại VN sẵn sàng bỏ ra nửa triệu đô-la để mua xuất định cư tại Mỹ với tên gọi mỹ miều: “đầu tư”. Rất nhiều trong số đó liên quan đến giới chức cao cấp của Việt Nam.
Chuyện đã xảy ra từ lâu, nhiều đại gia VN sẵn sàng “bán lúa non” hoặc “con đẻ” của mình để lấy tiền và chuyển qua Mỹ sống. Số lượng du học sinh VN tự túc theo học tại các nước tư bản giãy chết ngày càng tăng cao và nhanh chóng lọt vào top 10 nước đứng đầu thế giới.
“Năm học 2014-2015, có 18.722 sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ - tăng 12,9% so với năm ngoái. Đây cũng là năm thứ 14 liên tiếp tỷ lệ du học sinh Việt Nam tăng trưởng. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 9 về số lượng du học sinh ở Mỹ”.
Dễ dàng có thể thấy được là đại đa số các du học sinh đó có gia đình và cha mẹ là quan chức trong bộ máy chính quyền tại VN hoặc là gia đình rất giàu có. Rất nhiều người trong số đó đã tìm cách định cư tại các nước này sau khi học xong.
Đằng sau những lời nói khoa trương ồn ào trên tivi và báo chí của đảng về sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế VN là gì? Bà Kim Hạnh viết “Chủ các công ty đã lặng lẽ tính, đang lặng lẽ rút lui theo những con đường riêng. Một khoảng xám lạnh băng, phẳng lì, xám và lạnh buốt. Một lớp khói lạnh che mờ số phận mù mịt của các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng bên dưới là sự quẫy đạp để sinh tồn của DN, là sóng ngầm dữ dội.
Năm 2015, Bộ Khoa Học và Đầu tư cho biết có hơn 80.000 Doanh Nghiệp đóng cửa và giải thể. Nhiều ngày tôi trò chuyện về “tương lai” kinh doanh với các chủ DN. Thường, giọng họ ráo hoảnh, không than van, không cảm xúc. Cũng ráng tính lâu rồi, mà giờ hết sức. Con mình đẻ ra, đâu ai muốn bán hay bóp mũi nó. Nhưng giờ cạn máu. Chi phí vốn quá đắt, 12%/ năm, thuế cao, phí vận hành lớn, mất kênh siêu thị vì chen lấn không nổi lại thanh tra kiểm tra liên miên. Nghe nói Nhật, Mỹ, doanh nghiệp vay vốn lãi suất có 3%, Việt Nam mình sang quá mạng, cho vay tới 12%; hàng lậu, hàng giả thì không cần vốn luôn. Nhưng làm ăn thời này, quan trọng nhất là phải có “đường dây” để chạy, để lo, mình không có đường dây, cuối cùng đành gom tiền tính đường khác”.
“Đường khác” ở đây có nghĩa là “tháo chạy”. Họ tháo chạy vì họ mất niềm tin. Mất niềm tin đầu tiên và dễ thấy nhất là mất niềm tin với chính quyền và sâu sa hơn, đáng ngại hơn đó là mất niềm tin vào đất nước, vào quốc gia Việt Nam.
Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai có viết “Con người chỉ còn ràng buộc với đất nước vì ít nhất một trong ba lý do: vì đất nước bảo đảm cho mình những che chở và quyền lợi đặc biệt, vì đất nước đem lại cho mình một nguồn hãnh diện hay, một cách giản dị, vì đất nước là của mình”. Tác giả "Tổ Quốc Ăn Năn" cũng đã từng viết: “Trong thời đại này, yêu nước không còn là một bổn phận. Người dân không bị bắt buộc phải yêu nước, trái lại chính tổ quốc phải tranh thủ tình cảm của người dân. Phải thay thế cái tổ quốc hạch sách và khắc nghiệt bằng một tổ quốc bao dung và hiền hòa”. Những người đang tìm cách tháo chạy khỏi Việt Nam không thấy mình ràng buộc với đất nước VN vì họ không còn các lý do trên.
“Một quốc gia chỉ có thể tồn tại nếu được quan niệm không phải như một chủng tộc hay một quá khứ mà như một không gian liên đới giữa những con người hiểu nhau, quý trọng nhau và hợp tác với nhau để xây dựng và chia sẻ một tương lai chung”. Hay một cách ngắn gọn hơn nữa thì “quốc gia là một không gian liên đới và chia sẻ một dự án tương lai chung”. Đó là quan niệm của chúng tôi về nhà nước-quốc gia.
Nhìn vào hiện tại Việt Nam ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được rằng chỉ có những người lãnh đạo cộng sản và các doanh nhân ăn theo họ mới thực sự là chủ nhân của đất nước. Người dân thường và đa số đảng viên cộng sản không quyền lực đều bị gạt sang bên lề của xã hội. Ngay cả cái quyền con người tối thiểu nhất cũng không có đó là “quyền tự do ngôn luận”... Chỉ cần nói khác với ý đảng là có thể bị buộc tội và kết án tù. Người dân VN cảm thấy cô đơn và xa lạ ngay trên chính quê hương mình. Sự vô cảm và độc ác cũng bắt nguồn từ đó.
Có thể nói rằng sự thiếu vắng niềm tin trong xã hội VN đang hủy hoại dân tộc VN. Không những người dân mất niềm tin vào tương lai mà ngay cả chính những người cộng sản lãnh đạo cũng không còn niềm tin vào chính họ và cả tương lai. Báo chí VN vẫn đưa tin là quan chức VN sắp hàng dài đi chùa, cúng viếng, xin lộc, cầu tài, cầu chức…
Một nguyên nhân và đồng thời cũng là một hậu quả khủng khiếp nhất đến từ sự mất niềm tin của quan chức cộng sản Việt Nam vào tương lai đó là vấn nạn tham nhũng. Chính vì không còn niềm tin vào lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa Mác-Lênin, không còn niềm tin vào sự trường tồn của chế độ, không còn niềm tin vào tương lai… nên mới sinh ra quái thai là “tư duy nhiệm kỳ” và sự tham nhũng tràn lan ở mọi cấp chính quyền, ở mọi nơi trên đất nước VN. Sau khi “được làm quan” thì ai ai cũng cố nhanh chóng thu hồi vốn và tranh thủ kiếm một mớ rồi tìm cách tháo chạy khỏi Việt Nam bằng cách cho con cái “tị nạn giáo dục” và sau đó là gửi tiền mua bất động sản tại các nước dân chủ.
Trong sâu thẳm họ hiểu là chế độ cộng sản trước sau cũng sụp đổ nên phải phòng thân, nếu có biến thì họ đã ‘lót ổ” sẵn ở phương trời khác và với số tiền tham nhũng khổng lồ mà họ kiếm được cũng đủ đảm bảo cho họ một cuộc sống “thanh thản” đến cuối đời. Ngay cả ngài tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có hai ngôi biệt thự tại Mỹ đứng tên người con mà trang Chân Dung Quyền Lực đã thông tin cách đây không lâu.
Mọi hậu quả người dân VN hoàn toàn gánh chịu vì họ không đủ điều kiện để tháo chạy. Nhạc sĩ, một blogger nổi tiếng là Tuấn Khanh cũng viết rằng: “Người dân của đất nước Trung Hoa vĩ đại đang coi cuộc sống của mình trên quê hương như những dự án ngắn hạn và tạm thời. Khi cảm thấy thu thập đủ họ sẽ ra đi và để lại phần khốn khó nhất cho tất cả những người ở lại, mà họ đã tàn hại và bóc lột được. Họ không còn niềm tin trên quê hương mình ngoại trừ những kẻ đang vẫn còn được quyền lợi hay những kẻ đang còn tận dụng những âm mưu để nạo vét đất nước mình. Khi ôm đủ những đồng tiền đầy máu và rũ bỏ sự hiền lương, họ sẽ rời khỏi đất nước không nuối tiếc. Người Việt cũng đang có những khuynh hướng không khác gì. Những dự án ngắn hạn như vậy cũng đang hoành hành trên đất nước này. Có thể nhiều người sẽ không có một cơ hội để ra đi nhưng ít ra, họ tự an ủi rằng họ có thể sống sót ở một thế giới mà họ còn quá ít niềm tin”. (Cái ác trỗi dậy vì người Việt không còn niềm tin)
Phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để tạo dựng niềm tin cho chính mỗi người và cho mọi người dân VN? Có lẽ là đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ và hình dung về một tương lai khác, một tương lai mà mọi người đều có chỗ đứng cho mình trong một xã hội dân chủ, minh bạch và công bằng.
Một nhà nước-quốc gia mà chúng ta cần có là như thế nào? Theo chúng tôi “Quốc gia như thế chủ yếu là xã hội dân sự với ký ức của nó, với những vấn đề phải giải quyết của nó và với những dự định tương lai của nó. Nhà nước ở trong và ở dưới quốc gia với sứ mạng phục vụ quốc gia cho nên nhà nước có vai trò phục vụ chứ không khống chế xã hội dân sự. Một đất nước được hiểu như thế vẫn còn khả năng để ràng buộc người Việt Nam với nhau và vẫn rất cần thiết cho mọi người, đồng thời cũng là môi trường thuận lợi cho những hợp tác. Đất nước ấy sẽ có lợi cho mọi người bởi vì đó sẽ là môi trường phát triển tự nhiên cho mỗi người. Đất nước ấy sẽ là nguồn yểm trợ để mọi người chúng ta xây dựng đời mình đồng thời cùng nhau xây dựng một niềm tự hào chung và gia tăng phúc lợi chung. Đất nước ấy cũng sẽ là một chỗ dựa tình cảm cho mỗi người để hạnh phúc được toàn vẹn. Đất nước ấy phải là của mọi người chứ không phải là của riêng của một thế lực hay đảng phái nào”. (Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai)
Trên tinh thần đó chúng tôi kêu gọi giới trí thức Việt Nam và các doanh nhân Việt Nam thay vì từ bỏ đất nước ra đi thì hãy đoàn kết lại. Chúng ta cần tiên phong trong nỗ lực gây dựng lại niềm tin cho nhân dân VN. Việt Nam là quê hương, là quốc gia của 90 triệu người VN chứ không phải của riêng đảng cộng sản. Biết bao mồ hôi và máu của cha ông ta đã đổ xuống để gây dựng và bảo vệ mảnh đất này, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ rơi nó? Trí thức VN phải thay đổi tư duy và từ bỏ lối đấu tranh kiểu nhân sĩ để quay sang ủng hộ cho các tổ chức chính trị dân chủ đối lập đứng đắn và có viễn kiến. Đảng cộng sản sẽ không bao giờ tự thay đổi nếu trước mặt họ không có một lực lượng chính trị hùng mạnh được đa số người dân VN ủng hộ.
Muốn người dân VN ủng hộ thì trí thức VN phải đoàn kết, ủng hộ và đứng chung vào cùng một tổ chức. Không thể có cách nào khác. Trí thức VN phải nhanh chóng đạt được đồng thuận với nhau về một Dự Án tương lai chung cho tất cả 90 triệu người dân. Nếu không thì phong trào dân chủ VN sẽ phân tán, chia rẽ và không thống nhất được đường lối, tư tưởng và người dân VN sẽ không biết ủng hộ ai và không biết đường nào mà lần.
Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là một Dự Án Chính Trị tương đối đầy đủ, nghiêm túc, trong sáng, rõ ràng và nhất là rất khả thi. Phong trào dân chủ VN nên tìm hiểu và đồng ý với dự án chính trị này để cùng thống nhất về tư tưởng và đường lối hành động. 
Giới doanh nhân VN nên quan tâm đến chính trị nhiều hơn và cần tìm hiểu về các tổ chức chính trị dân chủ để ủng hộ và giúp cho các tổ chức đối lập có thực lực về kinh tế. Đầu tư một số tiền nhỏ, rất nhỏ cho các tổ chức chính trị dân chủ để thay đổi tương lai VN và môi trường kinh doanh tại VN là một khoản đầu tư thông minh và có lợi nhất. Khi VN có dân chủ thì các doanh nhân sẽ không còn phải tháo chạy đi bất cứ đâu nữa. Các doanh nhân có thể làm giàu chính đáng trên quê hương mình và nhà nước dân chủ sẽ đảm bảo cho họ mọi quyền lợi cần thiết.
Việt Hoàng

Không có nhận xét nào: