Chúc gì nhau năm 2016? (Thư tòa soạn)

       Tổ Quốc 218
Phát hành : 1/1/2016


Năm 2016 đến vào lúc Đảng Cộng Sản Việt Nam đang rất nguy kịch và đất nước có thể thay đổi lớn.
Đại hội 12 của Đảng Cộng Sản sau cùng vẫn khai mạc vào tháng 01-2016, không phải vì đã giải quyết xong mọi vấn đề mà chỉ vì có kéo dài thêm thời gian cũng không giải quyết được gì cả.
Dự thảo cương lĩnh, gồm báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội, đã cần hơn hai năm để ch
uẩn bị nhưng không chứa đựng một phân tích nghiêm túc nào về tình hình đất nước, càng không đưa ra được một định hướng nào cho những thử thách lớn đang đặt ra cho đất nước dù là về chủ quyền dân tộc hay hội nhập quốc tế hay về kinh tế xã hội. Tài liệu này dài hơn 60.000 chữ, bằng một cuốn sách, nhưng chỉ nhắc lại những công thức sáo rỗng đã quá cũ kỹ và được công bố trước sự lãnh đạm tuyệt đối của dư luận. Nó dài chỉ vì người ta không biết phải viết gì. Điều mà nó tiết lộ, vì không thể chối cãi, là Đảng Cộng Sản đã thất bại trong tất cả các mục tiêu đề ra vì đã tiên liệu sai một cách ấu trĩ. Nó cũng nhìn nhận tham nhũng vẫn đang gia tăng dù đã rất nghiêm trọng, đất nước tiếp tục tụt hậu dù đã rất tụt hậu, Đảng Cộng Sản đã suy thoái cả về tư tưởng chính trị lẫn đạo đức và còn đang tiếp tục suy thoái, vai trò lãnh đạo của Đảng đang bị thách thức nghiêm trọng và sư tồn vong của chế độ đang bị đe dọa. Dù vậy Đảng Cộng Sản vẫn cương quyết giữ nguyên độc quyền lãnh đạo đất nước trong thời gian vô hạn định và chống lại mọi đòi hỏi dân chủ hoá đất nước, dù đến từ bên ngoài hay xuất phát từ trong lòng chế độ. Quả là một thách thức đối với nhân dân Việt Nam.
Tất cả những cố gắng của Đảng Cộng Sản hiện nay chỉ nhắm giải quyết những tranh giành-
quyền lực và quyền lợi của những phe phái. Nhưng ban lãnh đạo mới cũng sẽ chỉ gồm những người vừa thiếu khả năng vừa thiếu uy tín vì bộ máy sàng lọc của đảng đã loại trừ hết những người có trí tuệ và nhân cách. Nó sẽ không có cả khả năng lẫn ý chí để đương đầu với những thử thách ngày càng chồng chất, nghiêm trọng và khẩn cấp đang đặt ra cho chế độ. Trước mắt là nguy cơ vỡ nợ tức khắc vì khối nợ công quá cao và có khả năng không còn vay nợ để trả nợ được nữa. Đại hội 12 rất có thể sẽ là đại hội cuối cùng của Đảng Cộng Sản. Chế độ chắc chắn sẽ sụp đổ để lại một di sản kinh khiếp cho đất nước.
Chế độ này đáng lẽ đã phải bị đào thải từ lâu rồi. Nó đã chỉ tồn tại vì trí thức Việt Nam bất xứng. Quốc gia nào cũng phải do trí thức điều khiển bởi vì quốc gia nào cũng phải được quản lý một cách thông minh. Cuộc cách mạng đổi đời nào cũng phải do trí thức lãnh đạo để đừng đi vào ngõ cụt của bạo loạn. Nhưng trí thức Việt Nam đã không dám đảm nhiệm vai trò của mình. Họ đã khiếp sợ hoặc, tệ hơn, đã thèm muốn những đặc ân của một đảng cầm quyền hung bạo. Và thay vì nhìn nhận sự yếu kém của mình họ đã ngụy biện loanh quanh, gây lầm lạc cho quần chúng và làm ô nhiễm cuộc vận động dân chủ.
Đất nước đang chờ ở những người trí thức Việt Nam một thái độ tự tin và minh bạch. Phải nhìn Đảng Cộng Sản đúng như thực chất của nó, nghĩa là một lực lượng chiếm đóng. Phải từ chối mọi hợp tác với nó, trừ hợp tác với điều kiện tiên quyết là dứt khoát từ bỏ chế độ toàn trị để xây dưng dân chủ.
Đó là thái độ xứng đáng mà chúng ta có thể chúc nhau trên thềm một năm mới.
ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc
Liên lạc: toquocmagazine@yahoo.com

Không có nhận xét nào: