Đã đến lúc chúng ta cần ngồi lại với nhau (Nguyễn Hòa Bình)

Dư luận và lực lượng đối lập Việt Nam đang trong một vòng luẩn quẩn, một vòng luẩn quẩn rất nguy hiểm đến cuộc cách mạng dân chủ này.
Có rất nhiều người đang mơ mộng ông Dũng lên nắm quyền, rồi từ độc tài cá nhân hóa thân thành một ông Mikhail Gorbachov từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản. Tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ (wishful thinking) thay vì một cơ sở thực tiễn hay bất cứ lí luận nào để chứng minh giả thuyết đó là đúng.

Trước khi đi vào phân tích "một Gorbachov Việt Nam", tôi xin nêu rõ lập trường là không ủng hộ bất kỳ gương mặt nào trong đảng lên nắm quyền, tôi chỉ ủng hộ mục đích tối hậu "lẽ phải" là các giá trị của sự tự do dân chủ. Chúng ta, giới trí thức cần phải hiểu rõ được điều đó để tạo áp lực cho Đảng Cộng Sản thay vì ủng hộ hay tạm chấp nhận để rồi gây ra những hiệu ứng tiêu cực đến cuộc cách mạng dân chủ cho đất nước.
Tại sao Gorbachov lại phải giải tán Đảng Cộng Sản Liên Xô? Chính cái chủ nghĩa Marx-Lenin độc hại là tiền đề cho sự sụp đổ Đảng Cộng Sản Liên Xô, một thứ độc hại sẽ dẫn đến mọi hậu quả rồi phải đi đến sự sụp đổ hoàn toàn. Mọi sự sụp đổ của các chế độ độc tài-Cộng Sản đều có chung một chuỗi hiện tượng. Chuỗi hiện tượng đó là một "quy luật tự nhiên", từ sự sai trái tiến tới lẽ phải thay vì một sự ngộ nhận "có một cá nhân, biến cố chính trị nào đó xúc tác chính".
Một cá nhân-biến cố có sự thay đổi tư duy chính trị chỉ đóng một vai trò là một phần tử của quy luật đó mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được quy luật đó thì có lẽ đối lập Việt Nam đã thắng lợi rất sớm khi có một chỗ dựa là niềm tin chiến thắng, có được niềm chiến thắng sẽ giúp lực lượng đối lập Việt Nam mạnh dạn nêu cao và bảo vệ mục đích tối hậu "tự do dân chủ".
Đảng Cộng Sản Liên Xô đã dẫn dắt dân tộc và đất nước họ đi vào những thảm cảnh tăm tối. Một chủ nghĩa ảo tưởng đã đẩy Liên xô vào cuộc chạy đua võ trang với người Mỹ (chiến tranh lạnh) và sa lầy trong cuộc xâm lược Afghanistan khiến dân nhân đói khổ và tình hình chính trị trong nước đi đến sự bế tắc.
Một nhân vật lên nắm quyền Đảng Cộng Sản Liên Xô như Gorbachov không còn một sự chọn lựa nào ngoài giải tán "chế độ Cộng Sản" để cứu nguy cho đất nước và chính bản thân những người Cộng Sản tại chức. Nếu như ông ta cố gắng bảo vệ một thứ độc hại thì một thảm cảnh chính trị sẽ xảy ra ở Liên Xô và tính mạng ông ta, cho nên mọi quyết định khác với sự từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản chỉ có thể là những quyết định ngu xuẩn. Ông ta đã phải thừa nhận lỗi lầm của mình và phải bảo rằng "lẽ ra tôi đã phải bỏ đảng Cộng sản sớm hơn", ông ta biết mình sai và lẽ phải chắc chắn sẽ đến.
Có thể nói ông Gorbachov là một trí thức chính trị có tầm nhìn chính trị để đi đến quyết định đúng đắn. Thế còn ông Dũng? Nói về sự lãnh đạo của ông ta qua hai nhiệm kỳ thì có lẽ bất cứ ai quan tâm đến chính trị cũng biết. Tính cách của ông ta như thế nào thì có lẽ mọi trí thức điều biết và giới lãnh đạo Cộng Sản như thế nào thì có lẽ cả thế giới đều biết. Ông Dũng ra tay ra sao và những phát ngôn đàn áp đối lập và các nhà yêu nước chống Trung Quốc như thế nào chắc bất kỳ ai cũng biết…
Nhưng có một vấn đề đối với ông Dũng là hai đứa con trai của ông đã trở thành các cấp lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam khi tuổi đời còn quá trẻ. Một người biết phân biệt đúng sai hay có sự thay đổi tư duy chính trị không bao giờ để con cái lao vào một trò chơi nguy hiểm và đặc biệt là để con mình trở thành một người Cộng Sản. Rõ ràng ông Dũng không có sự thay đổi tư duy chính trị. Ông Dũng xem Đảng Cộng Sản là một thứ tối cao thay vì phê phán nó, mục đích của ông ta đưa hai đứa con trai của mình vào hàng ngũ cấp lãnh đạo chỉ có thể là một sự tính toán "gia đình trị". Nếu như ông ta thắng, độc tài cá nhân sẽ dẫn đến gia đình trị và lịch sử Đảng Cộng Sản sẽ xóa bỏ thành kiến "người miền Nam không thể làm tổng bí thư", một bước tiến thẳng để dọn đường cho con cháu. Chế độ gia đình trị còn tồi tệ hơn cả tập thể cai trị, chế độ gia đình trị ở Triều Tiên và Syria là hai bằng chứng quá rõ ràng cho sự tồi tệ.
Một sự thật nữa là cho dù ai thắng hay thua trong cuộc chiến tranh giành cái ghế tổng bí thư thì Việt Nam-Đảng CSVN vẫn lệ thuộc Trung Quốc. Các cấp lãnh đạo nhiệm kỳ 2010-2015 đã thỏa thuận và ký kết hàng loạt các chính sách (2015-2020) lệ thuộc Trung Quốc từ kinh tế cho đến hợp tác quốc phòng. Chủ tịch quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng đã đại diện Đảng CSVN trong chuyến thăm Trung Quốc một lần nữa nêu rõ "hợp tác toàn diện với Trung Quốc". Đường lối chính trị của Đảng CSVN đã hoạch định sẵn và nó không thể hoạch định sẵn nếu như không có sự đồng thuận của Bộ Chính Trị, trong đó có ông Dũng.
Chế độ Cộng Sản Trung Quốc-Việt Nam đã đi vào một giai đoạn "nắm chặt tay nhau" để tồn tại trước sự xoay trục của người Mỹ-Đồng Minh và các giá trị tự do dân chủ ngày càng áp đảo chủ nghĩa Marx-Lênin trong quốc nội. Trung Quốc đã nắm giữ những vị trí chiến lược của quốc gia, đã mua chuộc và cũng cố mối quan hệ Đảng CSVN bằng tiền và sự tồn tại của chủ nghĩa Cộng Sản.
Thoát Trung trong giai đoạn 2015-2020 là điều không thể và việc ông Dũng sẽ thoát Trung càng không thể! Đảng Cộng Sản Việt Nam và dân tộc muốn thoát Trung chỉ có thể là do lực lượng đối lập Việt Nam, chỉ có lực lượng đối lập mạnh mới đủ sức lôi cái xác chết Đảng CSVN qua một bên. Điều chúng ta, trí thức cần làm là ngồi lại với nhau để đánh giá tình hình chính trị trong nước-quốc tế để xây dựng hay đồng thuận một dự án chính trị cho tương lai đất nước và một lãnh đạo cho cuộc cách mạng dân chủ này.
Đối lập Việt Nam còn chia rẽ bởi văn hóa Khổng Giáo, và các thành kiến không đáng có do thiếu bản lĩnh và tầm nhìn chính trị. Đất nước đã suy tàn và chế động Cộng Sản cũng đang phân hóa mạnh và suy yếu về quyền lực lẫn lí luận chính trị.
Trong Dự án chính trị "Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai" nêu rõ "cần xây dựng một lực lượng đối lập mạnh đủ sức đối trọng với Đảng Cộng Sản Việt Nam". Tôi nghĩ các lãnh đạo của các xã hội dân sự và tổ chức chính trị (Đảng phái) nên ngồi lại với nhau để thảo luận và đi đến quyết định "thiết lập một mặt trận Liên Minh Dân Chủ", có lãnh đạo và có chiến lược hẳn hoi. Đó là điều chúng ta cần làm và trước sau gì cũng phải làm nếu muốn có thắng lợi tốt đẹp như đất nước Myanmar, nhưng phải nhớ đất nước Việt Nam không có còn nhiều thời gian trước sự suy tàn và cơ hội phát triển đến từ Hoa Kỳ-Đồng Minh là có giới hạn.

Nguyễn Hòa Bình

Không có nhận xét nào: