ĐCSVN trước chọn lựa sống còn (thư toà soạn)

         
         Tổ Quốc 207
Phát hành : 1/7/2015

“…Chọn lựa hiển nhiên là từ bỏ cả chủ nghĩa Mác-Lênin lẫn chế độ độc tài đảng trị để tìm một chỗ đứng bình thường của một chính đảng trong một nước Việt Nam dân chủ. ĐCSVN đã bỏ qua nhiều cơ hội để làm chọn lựa đúng đắn này…”

Từ sáu đại hội gần đây vấn đề gần như duy nhất của các đại hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là nhân sự lãnh đạo. Trong đại hội 12 sắp tới ĐCSVN còn có thêm vấn đề định hướng. Bằng chứng về sự bối rối lớn trong đảng là tới nay vẫn chưa có dự thảo cương lĩnh (báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội) dù chỉ còn sáu tháng nữa là đến ngày đại hội và việc chuẩn bị cương lĩnh đã tiến hành từ hội nghị trung ương 8, tháng 10/2013.

Cho đến nay vấn đề định hướng chính trị không đặt ra bởi vì đảng đã chấp nhận rập khuôn theo Trung Quốc. Như thế chỉ cần nhắc lại một cách máy móc chủ nghĩa Mác-Lênin, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và gượng gạo thêm vào "tư tưởng Hồ Chí Minh" là đủ. Sau đó là liệt kê, không khác một bản rao hàng, các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà ngay chính người viết cũng biết là không nghiêm chỉnh. Các cương lĩnh của các đại hội đảng trong 30 năm qua đều nhàm chán như nhau. Tiêu chuẩn chọn lựa các cấp lãnh đạo cũng rất giản dị: chọn những người mờ nhạt, không có uy tín và không có khả năng đe dọa một phe phái nào trong đảng, như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng ba mươi năm đã trôi qua, bối cảnh thế giới và đất nước đã thay đổi rất nhiều, một cuộc cách mạng tri thức và truyền thông đã diễn ra và đảng cộng sản cũng đã hoàn toàn phân hóa. Tình trạng hiện nay không thể tiếp tục. Nhất là với hiến pháp 2013, người tổng bí thư cũng sẽ phải là chủ tịch nước và nắm tất cả mọi quyền hành, chế độ đã chọn chuyển hóa từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân. Các phe phải không thể thỏa hiệp trên giải pháp một tổng bí thư mờ nhạt nữa. Nhưng ai sẽ là vị tổng bí thư này? Người mạnh nhất hiện nay, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chỉ là người nhiều tiền và vây cánh nhất chứ không phải là người có uy tín nhất, ông đã từng bị bộ chính trị đề nghị kỷ luật vì bất tài và tham nhũng. Bế tắc.
Một bế tắc mới là có nên nhắc đến "chủ nghĩa Mác-Lênin" và "định hướng xã hội chủ nghĩa" trong cương lĩnh chính trị nữa hay không. Câu hỏi chỉ đặt ra bởi vì sự nhàm chán đã vượt mọi giới hạn. Nhắc lại là khẳng định một sự trơ trẽn khiêu khích với nhân dân Việt Nam và ngay cả với đa số đảng viên. Chủ nghĩa Mác-Lênin sau một thế kỷ thử nghiệm đã phợi bày quá rõ ràng sự sai trái, hơn thế nữa còn đã là nguyên nhân cho quá nhiều tội ác. Trong nền tảng tư tưởng của nó chủ nghĩa này còn chủ trương xóa bỏ quốc gia để chỉ biết có giai cấp. Nhắc lại chủ nghĩa Mác-Lênin là tuyên chiến với dân tộc Việt Nam. Nhưng nếu không nhắc lại thì lấy gì để biện minh cho chế độ độc tài đảng trị? Đảng Cộng Sản bế tắc vì lấy một chủ nghĩa xằng bậy để làm nền tảng cho một chế độ xằng bậy. Đảng Cộng Sản đã thách đố cả logic lẫn sự lương thiện khi ngoan cố duy trì một ách thống trị tham tàn trên một dân tộc ngày càng ý thức được quyền của mình và ngày càng có khả năng để tự giải phóng.
Chọn lựa hiển nhiên là từ bỏ cả chủ nghĩa Mác-Lênin lẫn chế độ độc tài đảng trị để tìm một chỗ đứng bình thường của một chính đảng trong một nước Việt Nam dân chủ. ĐCSVN đã bỏ qua nhiều cơ hội để làm chọn lựa đúng đắn này và có nhiều triển vọng cũng sẽ vẫn ngoan cố đòi giữ nguyên vị thế của một lực lượng chiếm đóng đối với dân tộc Việt Nam dù đang trong tình trạng tuyệt vọng.
Đại hội 12 rất có thể sẽ là đại hội của sai lầm bi đát cuối cùng.

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: