30/4, một ngày đáng nguyền rủa (Trần Định )

CSVN tổ chức kỷ niệm chiến thắng 30/4/1975 hoành tráng
Mọi hành động của con người đều có mục đích, kể cả những phản xạ có điều kiện hay không có điều kiện. Hành động của nhiều người, nhiều tổ chức, tập đoàn càng bị chi phối bởi mục đích chung của tập thể. Mục đích chung xác nhận sự xứng đáng của những thành tựu và sẽ biện minh cho những thất bại. Nhưng với một tổ chức khủng bố như đảng CSVN họ có thể dùng bất cứ phương tiện nào, bất kể đạo đức con người, để đạt đến mục đích cuối cùng luôn luôn được nấp dưới những chiêu bài đẹp đẽ. Ông Hồ Chí Minh đã chẳng nói sẵn sàng đốt cháy dãy Trường sơn để giải phóng  miền Nam là gì? Đến ngày hôm nay sự ví von này vẫn được CSVN coi là phát biểu kinh điển cho ý chí chính trị của đảng CSVN. Người ta đã giả vờ quên đi, hoặc hoàn toàn có ý thức nhưng bất chấp hậu quả, ẩn dụ trong câu nói này: thực hiện cứu cánh bất chấp tàn phá tất cả miền Nam, giết hại hết dân miền Nam và làm chuyện thống nhất với xác chết miền Nam. Cứu cánh biện minh cho phương tiện là phương châm hành động của mọi đảng Cộng sản.

Phải lần theo theo não trạng của cộng sản và suy nghĩ như người cộng sản, người ta mới hiểu được những hành động xấc xược của người cộng sản. Đứng trên các giá trị Chân, Thiện, Mỹ của nhân loại để phê phán Cộng sản có rủi ro bị phá sản. Các lý tưởng Chân, Thiện, Mỹ không phải là cứu cánh của CSVN. Nó là Quyền Lực chính trị và Bảo vệ Quyền Lực bằng mọi phương tiện. Nó sẽ giải thích vết thương đau nhức ngày 30 tháng 4 hàng năm ngày càng trầm trọng theo tỷ lệ ăn mừng đại thắng mùa Xuân của CSVN.
Cựu thủ tướng CSVN Võ Văn Kiệt khi phản tỉnh đưa ra nhận xét lưu lại hậu thế, ngày 30/4 cả triệu người vui, và cả triệu người buồn. Buồn vui lẫn lộn là tâm tạng của một người đã bấn loạn tinh thần. Ông đã nêu lên một nhận xét hiển nhiên mà mọi quan sát viên chính trị hay chứng nhân cuộc nội chiến kết thúc vào ngày 30/4/1975 đều cảm nhận. Vậy vì lý do gì người CSVN vẫn tiếp tục đào sâu vết thương ngày 30/4 cho đừng bao giờ lành này? CSVN không điên. Họ rất tỉnh táo. Họ hoàn toàn có ý thức để mỗi năm càng gia tăng sự ăn mừng này. Họ làm thế vì mục đích chính trị: quyền lực chính trị và bảo về quyền lực chính trị bằng bất cứ phương tiện nào.
Chỉ có hai lý do có thể lý giải hành động ‘nghịch thường’ của CSVN:

1.      Họ không có bất cứ một thành tích nào khác để tự hào và để biện minh cho sự độc quyền cai trị từ ngày cưỡng chiếm miền Nam
Lý do thứ nhất, rất trần trụi, vì họ không còn/có thành tích nào khác. Chiến thắng 30/4 được các loa tuyên truyền ca ngợi như thành tựu vĩ đại nhất của đảng CSVN kể từ ngày thành lập. Nhiệm vụ thống nhất đất nước đã được đảng hoàn tất bằng cuộc tiến công vào Sàigòn kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại ngày 30/4/975. Guồng máy tuyên truyền gian dối hạng nhì trên hành tinh sau Trung quốc không nói vì chiến thắng bằng bạo lực, thống nhất bằng bạo lực và cai trị bằng bạo lực, tập đoàn khủng bố CSVN đã gây nên những vết thương không bao giờ lành trên đất nước. Sau 40 năm cai trị nước VN ‘thống nhất’ CSVN chỉ có thất bại để làm bản tường trình (xem Bản lên tiếng nhân kỷ niệm 40 năm biến cố 30-04-1975 của Các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập tại Việt Nam trong số này). Trong mọi mặt sinh hoạt đời sống của một quốc gia họ đã thất bại hoàn toàn. Không ai có thể đánh giá những thất bại thê thảm này bằng ngôn ngữ đầy ấn tượng của chính những người cộng sản. Xin miễn trình bày quan sát  từ những người dân chủ VN vốn bị cộng sản coi là ‘thế lực thù địch’. Xin mượn một vài nhân vật từng là đảng viên CS chân chính như Ông Bùi Minh Quốc, một nhà thơ quân đội nhân dân VN, người đã cống hiến linh hồn và mạng sống cho ‘lý tưởng’ giải phóng dân tộc, ‘thống nhất đất nước’ đã phải ‘ghìm con mửa’ khi nhìn lại những thành tích của đảng CSVN sau ngày thống nhất. Ông Nguyễn Trung, một phụ tá chính trị cho cựu thủ tướng Võ V Kiệt,  sau khi đã trình bày hết những suy nghĩ của ông qua nhiều bài viết khách quan về những nguyên nhân thất bại mọi mặt trong xã hội CS đã kết luận sự sụp đổ của đảng CSVN là điều tất yếu của lịch sử. Ông kêu gọi đảng CS hãy biến đổi thành một đảng Dân tộc, dù ông khẳng định đảng CS sẽ không thể thay đổi (?). Các vị khác như cựu thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại tá Bùi Tín, Phạm Đình Trọng, nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Thanh Giang và cơ man những nhà kinh tế, giáo sư, tiến sĩ… là những cựu đảng viên CS, đã nêu lên những thất bại trên mọi mặt xây dựng đất nước, thất bại bảo vệ chủ quyền, thất bại phát triển kinh tế, hòa giải dân tộc, thất bại kiến tạo xã hội văn minh v.v. thay vào đó là những di hại muôn đời cho dân tộc VN sau 40 năm cầm quyền của cộng sản. Uy tín ảo, thành tích ngụy tạo, kỷ lục tự biên tự diễn đã khiến CSVN phải bắm víu vào hào quang chiến thắng 30/4 như lý cớ được coi là chính đáng để biện minh cho quyền lực cướp được.
Nhưng chiến thắng 30/4 có thực sự vinh quang vĩ đại gì không? So với trận Điện Biên Phủ ‘long trời lở đất’, xin đừng quên có sự chiến đấu và hy sinh của rất nhiều Việt quốc gia trong chiến thắng này, ngày 30/ là sự toàn thắng của tội ác. Trong khi ở Điện Biên Phủ, chỉ có quân Pháp phải chết, chiến thắng 30/4 chỉ có người Việt phải chết. Không có người Mỹ nào chết trong chiến thắng ngày 30/4 để CSVN có thể biện minh cho cuộc chiến tranh’ Chống Mỹ cứu nước’. CSVN tấn công, tiêu diệt đồng bào miền Nam chỉ vì đối nghịch ý muốn chính trị.  Nếu chiến thắng này được lấy làm ăn mừng hả hê thì có khác gì bọn ISIS Hồi giáo cực đoan ăn mừng khi giết chết toàn là đồng đạo Hồi giáo của họ. Chiến thắng 30/4 vì thế là một tội ác phải ăn năn, thay vì một dịp để liên hoan tự hào trân tráo. Lễ lạc hoành tránh trong ngày 30/4 là tổ chức có chỉ đạo của một tập đoàn sống bằng chiến tranh và khủng bố. Nó là chính sách để cai trị.

2.      Áp dụng phương châm ‘chia để trị’ để kéo dài sự cai trị lâu dài

Ngoài bạo lực, mọi chế độ cộng sản chỉ có thể cầm quyền dựa vào sự phân hóa của người dân. Nếu người Pháp đến VN vào cuối thế kỷ 19 đã từng áp dụng bí kíp chính trị ‘chia để trị’ lên đất nước ta, chia rẽ nước ta ra ba miền để dễ bề cai trị trước đây thì ngày nay CSVN tái dụng bí kíp ấy sau khi cướp được chính quyền. Xuất xứ từ những thành phần xã hội ít học nhưng nhiều bạo lực, khả năng sáng tạo thiếu thốn nhưng tài cóp nhặt dư thừa, sau khi cướp chính quyền CSVN bất ngờ nhảy lên làm quân vương, bá tước, quan lại thời phong kiến làm nhiệm vụ cai trị thần dân. Bí kíp ‘tạo ra hoặc khuyến khích sự chia rẽ dân chúng để chúng không thể hợp quần gây sức mạnh mà lật đổ quyền cai trị’ (creating or encouraging divisions among the subjects to prevent alliances that could challenge the sovereign) đã được thấy sử dụng xảo quyệt hơn qua sự cải biến chính sách thành những chiêu bài lòng tự hào và yêu xã hội chủ nghĩa. Sự quỷ quyệt này đã lộ diện trong những dịp kỷ niệm chiến thắng 30/4.  Người ta cần phải được cảnh giác rằng đằng sau kỷ niệm đại thắng mùa xuân 75 mỗi năm của CSVN là quốc sách đào sâu chia rẽ hai miền Nam Bắc của CSVN vì mục đích sinh tồn của nó. Nếu không phải thế chúng ta không thể lý giải được ngày ăn mừng chiến thắng 30/4. Cộng sản gộc Võ Văn Kiệt đã can đảm nói thật ngày 30/4 có triệu người vui thì có triệu người buồn, nhưng nhà cầm quyền CS vẫn tổ chức kỷ niệm thêm hoành tráng mỗi năm vì nó giúp khoét sâu sự chia rẽ Bắc Nam. Sự khẳng định trên có thể làm một số người còn ảo vọng vào tính Người của tập đoàn CSVN cầm quyền phiền lòng, nhưng những đợt kỷ niệm 30/4 chứng minh có thủ đoạn chính trị. Khi đã hiển nhiên sự ăn mừng của phe bạo lực làm sâu thêm mối thù của nạn nhân mà người ta vẫn tiếp tục tổ chức linh đình trong suốt 40 năm qua, kết luận thuần lý phải có là vì người tổ chức có lời,lợi nhuận từ những sự khai thác ấy. CSVN có lời to từ sự chia rẽ hai miền đất nước.
Có những người VN khắc kỷ tự lừa gạt mình rằng CSVN dù là tổ chức bạo lực nhưng đã thống nhất được đất nước thì cũng là có công, thì cũng nên thừa nhận vì những hy sinh và thương tật cũng được đáp đền bằng việc giang sơn đã thu về một mối. Nhưng đã có bao nhiêu người dám công tâm lên án sự thống nhất cưỡng bức này thực chất chỉ là thêm một tội ác? Tội ác đã áp đặt gông cùm cộng sản lên đầu người miền Nam được ngụy trang bằng mỹ từ thống nhất. Tội ác đã thống nhất đất nước bằng cách tước đoạt quyền tự quyết của người miền Nam và chà đạp lên ước nguyện của người miền Nam. Bị cưỡng bức phải sống chung với tên sát nhân là một cuộc hôn nhân tự nguyện hay sao? Sự cưỡng bức thống nhất thô bạo này đã nói lên căn cước của một tập đoàn chiếm đóng đất nước. Thống nhất nào khi thành phố Sàigòn diễm lệ bị thay thế bằng cái tên Hồ Chí Minh mà tuyệt đại đa số người miền Nam khi nghe đã kinh hãi. Xa lộ Sàigòn-Biên Hòa bị lột áo thành xa lộ Hà

Quân đội Nhân dân diễu hành  ngày 30/4 năm  nay

Nội? Các con đường ngập lá me bay của Sàigòn trong một sớm mai thức dậy đã bị đội lên đầu những ngôn từ sắc lạnh vô tâm  như Xô viết nghệ tĩnh, Đồng khởi, Cách mạng tháng Tám. Nguyễn văn Trỗi... (!). Thống nhất là những đoàn xe molotova không dứt chạy ngày đêm từ Sàigòn ra Hà Nội  báo tin mừng chiến thắng bằng  ‘chiến lợi phẩm’ tủ lạnh, quạt máy, TV, radio, Honda, nói chung là hàng hóa tiêu thụ mà chế độ bao cấp của miền Bắc không bao giờ có. Thống nhất là các chính sách học tập cải tạo nhục mạ, đọa đày, trả thù quân dân cán chính miền Nam, là cướp đoạt tài sản qua những kế hoạch cải tạo công thương nghiệp, là đổi tiền cướp mồ hôi nước mắt người miền Nam và sang đoạt nhà cửa tài sản của người miền Nam đem ban phát cho đoàn quân cán bộ từ Bắc vào Nam làm công tác đưa miền Nam lên ngang hàng với xã hội miền Bắc xã hội chủ nghĩa? Cái gọi là ‘thống nhất’ này  nó toàn là các kế sách chia rẽ và gây thù hận giữa người dân VN để bảo đảm chế độ toàn trị. Trên mặt pháp lý của mọi quốc gia trên thế giới, không có sự tự nguyện, mọi hành vi áp đặt sức mạnh đều vô giá trị. Sự thống nhất không có sự đồng thuận của người dân và tôn trọng quyền tự quyết của người dân là sự thống nhất bị nguyền rủa và sẽ bị nguyền rủa mỗi lần kỷ nhiệm chiến thắng 30/4.
Khi đã hiểu nguyên nhân và lý do khiến CSVN cố tình tổ chức ngày 30/4 mỗi năm thêm rùm beng người ta sẽ hiểu tính nham hiểm của một tập đoàn cai trị. Ngày 30/4 người vui hả hê càng nhiều và người buồn uất hận càng sâu, sự chia rẽ càng khó hàn gắn. Chỉ có đảng cộng sản là càng chiến thắng. Vì quyết tâm phải nắm giữ độc quyền cai trị VN và quyết tâm phải bảo vệ quyền cai trị dù phải đốt cháy hết dãy Trường sơn, mỗi năm đảng ta càng phải tổ chức mừng Đại thắng mùa Xuân thêm hoành tráng.

Trần Định

Không có nhận xét nào: