Tại sao người dân phải yêu nước? (Hồng Việt)

Người Việt Nam luôn có truyền thống đoàn kết mỗi khi Tổ quốc lâm nguy và sự tồn tại của đất nước đang bị đe dọa vì đảng cộng sản còn tiếp tục cai trị đất nước thì sẽ có thêm nhiều người từ chối quê hương Việt Nam. Đến một lúc nào đó thì quốc gia sẽ giải thể mà không cần phải bị Trung Quốc xâm lược.

Dì tôi vừa mới về Việt Nam thăm gia đình. Dì sống ở Úc được 20 năm. Dì có hai đứa con nhưng mỗi lần về Việt Nam dì chỉ đi một mình. Thằng lớn sinh ra tại Việt Nam, biết nói tiếng Việt và còn nhận mình là người Việt. Nhưng thằng nhỏ sinh ra tại Úc, không biết nói tiếng Việt và tuyên bố một cách tự hào rằng nó là người Úc chứ không phải người Việt và đã bị dì tôi mắng cho một trận vì cả ba mẹ nó đều là người Việt. Nhưng phải nói là dì có lỗi rất lớn trong chuyện này vì đã không dành thời giờ dạy tiếng Việt cho nó cũng như không ép tụi nó về Việt Nam. Mỗi năm hai đứa đều đi du lịch với bạn bè nhưng chúng chỉ đi Mỹ, Nhật, Singapore… chứ không về Việt Nam.
Dì kể rằng trong 10 năm đầu sống ở Úc, dì luôn coi Việt Nam là quê hương của mình. Nhưng từ sau đó đến nay thì dì coi Úc là quê hương của dì. Xin nhấn mạnh là dì tôi dùng từ quê hương chứ không phải quê hương thứ hai gì cả. Mặc dù dì không nói ra nhưng tôi biết là dì không còn coi Việt Nam là quê hương của dì nữa. Lý do duy nhất khiến dì về Việt Nam là để thăm người thân. Lúc đầu tôi cảm thấy hơi khó hiểu vì trong 10 năm đầu dì chỉ về nước có 2 lần còn khoảng thời gian sau thì năm nào dì cũng về. Tại sao khi dì về nước nhiều hơn nhưng lại không coi Việt Nam là quê hương nữa?
Sau khi trò chuyện một hồi thì tôi đã hiểu được vấn đề. Những năm đầu còn chật vật nên hai vợ chồng phải lo làm ăn để thích nghi với cuộc sống mới. Đến khi cuộc sống ổn định rồi thì dì mới có tiền về Việt Nam nhiều hơn. Nhưng một biến cố đã xảy ra khiến dì coi nước Úc là quê hương của mình. Chồng của dì bị phát hiện mắc ung thư gan. Chi phí điều trị gần $Aus 100,000 nhưng dì không phải trả đồng nào vì tất cả đã được chính phủ chi trả. Ngoài ra dì còn được trợ cấp hàng tháng. Dì đã nói vui là “mặc dù bệnh nhưng tiền vẫn vô đều đều”.
Dì còn kể thêm rằng năm nào bệnh viện cũng gửi thư về nhà nhắc nhở mọi người đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Lúc còn nhỏ hai đứa con của dì được chích ngừa miễn phí đủ mọi loại bệnh. Tụi nó còn được đi học không tốn tiền đến khi vào đại học thì được chính phủ cho mượn tiền học tiếp, khi nào ra trường có việc làm thì trả lại. Nhưng quan trọng hơn hết là dì biết nếu có chuyện gì xảy ra thì chính phủ sẽ giúp đỡ mình và dù có đi đâu thì cũng không được như ở Úc. Đó là lý do khiến dì yêu nước Úc và coi Úc là quê hương của mình. Nếu ở Việt Nam thì gia đình dì không bao giờ được hưởng những điều đó.

Câu chuyện của dì đã giúp tôi củng cố một hiểu biết rằng người dân chỉ yêu nước nếu đất nước có lợi cho họ. Từ đó mà tôi rút ra được một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là người Việt Nam hiện nay có rất ít lý do để yêu nước. Đất nước không còn là của chung vì bị một băng đảng chiếm làm của riêng. Người dân trong nước bị tước mất những quyền tự do cơ bản của con người và phải đối mặt hàng ngày với tệ nạn tham nhũng, thực phẩm độc hại, ô nhiễm môi trường, không được chăm sóc y tế…

Vì vậy mà nhiều người Việt sống ở hải ngoại không còn coi Việt Nam là quê hương còn người trong nước thì chỉ mong được làm công dân nước khác, đặc biệt là các nước dân chủ. Nhưng tin tốt là nếu có dân chủ thì đất nước sẽ là của mọi người và vẫn còn nhiều người Việt dù đang sống yên ấm ở các nước dân chủ giàu mạnh nhưng luôn nhớ về quê hương và đặc biệt hơn là dấn thân đấu tranh cho dân chủ. Điều đó rất đáng quý bởi vì họ không có lý do gì để làm vậy ngoài một tấm lòng cao cả và tình yêu đất nước vô điều kiện.

Người Việt Nam luôn có truyền thống đoàn kết mỗi khi Tổ quốc lâm nguy và sự tồn tại của đất nước đang bị đe dọa vì đảng cộng sản còn tiếp tục cai trị đất nước thì sẽ có thêm nhiều người từ chối quê hương Việt Nam. Đến một lúc nào đó thì quốc gia sẽ giải thể mà không cần phải bị Trung Quốc xâm lược. Những người đấu tranh dân chủ phải ý thức được tình trạng nguy cấp của đất nước để đoàn kết với nhau trong một mặt trận chung với mục tiêu là thiết lập nền dân chủ đa nguyên tại Việt Nam. Khi đó thì không chỉ có người Việt nhận lại quê hương mà còn có nhiều người đến từ các quốc gia khác chọn Việt Nam làm quê hương của mình.
Hồng Việt

Không có nhận xét nào: