Luận bàn về những lợi ích thực tiễn trong Cách Mạng dân chủ ở Việt Nam (Vạn Tường và Hoàng Việt Quốc)


 “…Các ý niệm “mang tính lý thuyết” chính là tiền đề để giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo sự tự do và cùng liên kết mọi người nhằm xây dựng tương lai chung tốt đẹp hơn cho tất cả. Tình cảm có thể khiến người ta quan tâm đến những vấn đề cụ thể nhưng khối óc mới chính là thứ đảm bảo cho các vấn đề đó được giải quyết…”

Mục đích của cuộc cách mạng dân chủ là đem lại một thể chế dân chủ và các quyền tự do chánh trị và tự do dân sự cho mọi công dân. Những quyền căn bản này luôn là tiền đề để giải quyết mọi vấn đề trong xã hội và những lợi ích thực tiễn gắn liền với người dân. Muốn tìm hiểu rõ về những lợi ích tiến trình dân chủ thì phải hiểu rõ mục tiêu tối thượng của cuộc cách mạng dân chủ.
Mục đích của cuộc cách mạng dân chủ
Mục đích sau cùng của các cuộc cách mạng dân chủ nào cũng đều thiết lập một thể chế dân chủ. Trong một thể chế dân chủ, các lãnh đạo và viên chức nhà nước phải chịu trách nhiệm trực tiếp với công dân về những chánh sách liên quan đến tất cả các khía cạnh của quốc gia (đối nội, đối ngoại, giáo dục, an sinh xã hội, kinh tế,....). Và người dân có quyền gây ảnh hưởng trực tiếp lên các quyết định về chánh sách của  lãnh đạo quốc gia và buộc những quyết định của họ phải phản ánh được nguyện vọng của tất cả công dân thông qua các quyền tự do chánh trị và tự do dân sự.
Các quyền tự do chánh trị bao gồm quyền được tranh cử, ứng cử và bầu cử trong các cuộc bầu cử công bằng và minh bạch, quyền được thành lập hoặc tham gia các đảng phái chánh trị. Quyền dân sự bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do kết hợp trong xã hội dân sự, bên ngoài nhà nước. Các quyền tự do chánh trị và các quyền tự do dân sự đều phải được bảo về bằng hiến pháp. Bằng sự thượng tôn pháp luật, các chánh sách và hành động của nhà nước sẽ không thể nào đi ngược lại các quyền tự do của công dân đã được bảo vệ bằng hiến pháp. Và các đạo luật được ban hành đều phải hợp hiến, không thể xóa bỏ các quyền tự do.
Như vậy, phải dứt khoát rằng, một thể chế dân chủ với các quyền tự do chánh trị và dân sự được bảo vệ bằng hiến pháp chính là mục tiêu tối thượng của các cuộc cách mạng dân chủ. Và cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam sắp tới không phải là một ngoại lệ.
Những giải pháp cho những mâu thuẫn xã hội và quyền lợi trực tiếp của người dân
Chỉ trong một thể chế dân chủ với những quyền tự do được bảo vệ chặt chẽ và không thể nào bị tước đi thì những mâu thuẫn xã hội, những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của các công dân mới được giải quyết một cách ổn thỏa nhất.
Trong thể chế dân chủ, bộ máy nhà nước sẽ được cắt giảm đến mức tối thiểu nhất. Nói cách khác, nhà nước sẽ không tham gia trực tiếp vào những hoạt động kinh tế, xã hội, giáo dục… Những gì người dân làm được thì sẽ không cần đến sự can thiệp của nhà nước. Một bộ máy nhà nước gọn nhẹ sẽ giúp cắt giảm các khoản chi chỉ để “nuôi” sự vận hành của chính bộ máy. Điều này sẽ giúp tránh được những khoản chi tiêu lãng phí từ chánh quyền. Tiền thuế đóng bởi người dân sẽ được đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng có lợi cho sự phát triển kinh tế, giao thông, giáo dục và các lãnh vực khác…
Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà nước không được quyền trực tiếp làm ăn kinh doanh. Bản thân việc kinh doanh sẽ là vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân. Tâm lý của những doanh nhân trong xã hội dân chủ sẽ là muốn làm giàu một cách lương thiện từ việc cạnh tranh công bằng  và cần luật pháp bảo vệ tài sản và lợi nhuận của họ. Ngoài việc đảm bảo một môi trường làm ăn minh bạch, công bằng, bảo vệ những tài sản bằng pháp luật thì những doanh nhân sẽ chỉ muốn quan hệ với nhà nước càng ít càng tốt. Do vậy những giấy tờ, thủ tục hành chánh để thành lập doanh nghiệp hoặc tham gia hoạt động kinh tế  sẽ được giảm thiểu một cách tối đa. Như vậy, vai trò của nhà nước trong kinh tế sẽ bị giảm thiểu một cách triệt để. Vai trò kinh tế của nhà nước sẽ là bảo đảm sự cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp, ngăn ngừa những việc làm ăn bất chánh, ngăn chặn việc độc quyền trong các lãnh vực kinh doanh và làm trọng tài cho những xung đột giữa các thành phần trong xã hội.
Ngoài việc bảo vệ môi trường kinh doanh tự do, nhà nước còn có nhiệm vụ bảo đảm một liên đới xã hội để tránh sự chênh lệch về mức độ kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các thành phần trong xã hội. Mọi cá nhân trong xã hội, bất kể nguồn gốc hay hoàn cảnh nào, đều phải được đối xử một cách bình đẳng với tinh thần bác ái. Mọi thành phần hay mọi cá nhân điều được có quyền phát triển khả năng của mình và luôn được bảo đảm con đường thăng tiến sự nghiệp. Do vậy, nhiệm vụ của nhà nước trong việc bảo đảm một liên đới xã hội nhằm tạo ra những chương trình an sinh xã hội để mọi cá nhân đều thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu liên quan đến thực phẩm, sức khỏe. Giáo dục phải  nhắm vào phát triển tinh thần tương thân tương ái giữa các thành phần trong xã hội, tạo mọi cơ hội cho các cá nhân phát triển bản thân và khuyến khích các cá nhân đóng góp vào lợi ích chung .        
Trong một xã hội dân chủ, nhà nước chính là công cụ thực hiện sự đồng thuận chung từ các cá nhân và mọi thành phần sinh sống trong xã hội đó. Bản thân nhà nước sẽ không có một quyền lợi riêng biệt nào. Ngược lại, nhà nước phải có nhiệm vụ phục vụ xã hội, khuyến khích sự kết hợp của mỗi cá nhân và bảo đảm không gian phát triển cho các ý kiến sáng tạo trong mọi lĩnh vực của mọi thành phần xã hội. Nhiệm vụ của nhà nước sẽ được giới hạn trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, củng cố sự đồng thuận chung của dân tộc, bảo vệ mọi thành phần trong xã hội và ngăn chặn sự đàn áp nhắm vào bất kỳ thành phần hay cá nhân nào trong xã hội. Mọi thành phần trong xã hội đều được bảo vệ trước hiến pháp pháp luật. Hiến pháp và pháp luật nhằm để bảo vệ các quyền tự do của công dân và giới hạn quyền lực nhà nước. Điểm này chính là một sự khác biệt rõ rệt và quan trọng giữa các thể chế dân chủ và chế độ độc tài. Một hiến pháp dân chủ sẽ không bao giờ đề cập đến bất kỳ một chủ thuyết hay một tôn giáo làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Mọi ý tưởng, khuynh hướng chánh trị và tôn giáo đều có chỗ đứng ngang nhau trong xã hội và luôn được bảo vệ và khuyến khích phát triển.         
Khi con người có được các quyền tự do bầu cử và tự do ứng cử thì các cá nhân đắc cử vào vị trí lãnh đạo sẽ luôn là người có tài, có đạo đức và có tinh thần ái quốc sâu sắc. Trong thể chế dân chủ sự tồn tại cùa nhiều chánh đảng sẽ là công cụ để bảo đảm việc sử dụng quyền lực của nhà nước nhằm thực hiện các đồng thuận chung cho xã hội.
Đảng cầm quyền sẽ luôn được giám sát bởi các đảng đối lập để tránh tình trạng đảng cầm quyền lạm dụng quyền lực để tư lợi cho riêng mình. Mỗi chánh đảng đều có một cương lĩnh chánh trị riêng mà họ tin rằng sẽ đủ đáp ứng được nguyện vọng và mong muốn của các thành phần trong xã hội. Và các cuộc bầu cử tự do và minh bạch sẽ là nơi để

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải quyết đấu tranh cho dân chủ hóa Việt Nam

các chánh đảng cạnh tranh nhau một cách công khai và minh bạch nhất để có thể tiến lên vị trí cầm quyền. Khi đó các chánh đảng, với khả năng của chính mình, sẽ phải cố gắng vạch ra những chánh sách nhắm vào giải quyết những vấn đề của xã hội một cách tốt nhất và nâng cao sự đồng thuận của xã hội. Chỉ có những chánh đảng nào lập ra được những chánh sách gắn liền với sự đồng thuận của quốc gia thì  mới có khả năng cầm quyền.
Điều này sẽ thúc đẩy các chánh đảng chọn ra những cá nhân vừa có khả năng thuyết phục dân chúng, vừa có học thức cao và phải vừa có đạo đức và tinh thần yêu nước sâu sắc. Cạnh tranh chính là nguồn gốc của sự phát triển. Và cạnh trong trong chánh trị không phải là ngoại lê. Sự cạnh tranh một cách công khai và minh bạch giữa các chánh đảng chính là nguồn lực phát triển của quốc gia và cần phải được khuyến khích. Và quyền bầu cử tự do và quyền ứng cử của người dân sẽ bắt buộc những hoạt động và chánh sách của nhà nước phải trong sự đồng thuận của quốc gia. 
Các quyền tự do dân sự căn bản như tự do kết hợp, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận sẽ là tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của xã hội dân sự. Xã hội dân sự là những kết hợp của người dân nằm ngoài chánh quyền. Trong một quốc gia dân chủ thì thước đo mức độ dân chủ sẽ dựa vào sự phát triển của xã hội dân sự vì xã hội dân sự chỉ ra được sự tự chủ của xã hội nằm ngoài chánh quyền. Xã hội dân sự chính là tiếng nói trực tiếp của các thành phần trong xã hội.
Các tổ chức dân sự trong xã hội là những kết hợp của mọi cá nhân dựa trên những đồng thuận chung và có chung những mục đích trong xã hội. Ví dụ, các tổ chức, hội đoàn lao động sẽ nhằm bảo vệ quyền lợi của công nhân. Các doanh nghiệp cũng sẽ có quyền thành lập các tổ chức để duy trì quyền lợi của họ. Xã hội dân sự chính là nơi để nhằm để phát huy óc sáng tạo, các sáng kiến cá nhân và cũng là sự ngăn chặn mọi sự đàn áp từ chánh quyền. Xã hội dân sự sẽ thúc đẩy sự phát triển của mọi cá nhân thông qua việc giáo dục và truyền thông về những vấn đề của xã hội. Người dân sẽ có ý thức sâu rộng về những vấn đề xung quanh mình và hiểu rõ quyền lợi của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi những quyết sách của nhà nước.
Những sự kết hợp của các cá nhân sẽ tạo ra niềm tin và tinh thần trách nhiệm từ mỗi công dân đối với xã hội mà mình đang sống. Những vấn đề như môi trường sống, quyền lợi của phụ nữ, quyền lợi của công nhân, quyền lợi của những người bị tàn tật sẽ luôn là mối quan tâm của xã hội thông qua sự phát triển của xã hội dân sự. Và xã hội dân sự còn có khả năng nâng đỡ những thành phần bất hạnh qua những chương trình quyên góp làm từ thiện vì người nghèo và những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Tinh thần nhân ái giữa các thành phần trong xã hội và liên đới xã hội sẽ được duy trì bởi xã hội dân sự. Nhiệm vụ của nhà nước sẽ là bảo vệ sự phát triển của xã hội dân sự và khuyến khích sự kết hợp của các cá nhân và các thành phần xã hội một cách tối đa.     
Quyền tự do ngôn luận sẽ giúp hình thành một nền báo chí tự do. Trong một xã hội dân chủ sẽ không có vấn đề nào cấm bàn đến và không chủ đề nào bị cấm nêu ra. Và một nền báo chí tự do sẽ là thứ vũ khí hủy diệt tham nhũng và sự lạm dụng quyền lực trong nhà nước một cách tối đa.
Quyền lợi cũng như trách nhiệm của một người viết báo là viết các bài báo về những chánh sách, sư chi tiêu ngân sách quốc gia của nhà nước và đưa những số liệu đầy đủ về các khoản chi tiêu và sự hiệu quả của những chánh sách quốc gia ra ngoài để công chúng ý thức được việc làm của nhà nước.
Mọi sự lạm dụng quyền lực và sự thiếu minh bạch trong việc chi tiêu ngân sách quốc gia sẽ được phơi bày trong một xã hội dân chủ, chủ yếu từ sự công kích của nền báo chí tự do, các thành phần ngoài nhà nước cùng các tổ chức chánh trị đối lập. Công dân sẽ có quyền tự do bày tỏ sự chỉ trích của mình đối với nhà nước mà không sợ bị cầm tù, trù dập hay đe dọa tính mạng.
Mọi việc làm của nhà nước đều được giám sát bởi báo chí, các tổ chức chánh trị đối lập, xã hội dân sự  và mọi cá nhân trong xã hội. Một hành động lạm dụng quyền lực và những sự chi tiêu mờ ám đều sẽ được  đem ra điều trần trước công chúng và những viên chức trong chánh phủ thực hiện những hành vi gây nguy hại đến sự đồng thuận của quốc gia sẽ bị điều tra và xét xử theo đúng pháp luật. Những sự gian dối và bao che sẽ không có chỗ đứng trong xã hội dân chủ.                       
Khác với các chế độ độc tài, sự lạm dụng quyền lực của công an và quân đội sẽ bị triệt tiêu một cách tối đa nhất trong một thể chế dân chủ. Bất kỳ một hình thức lạm dụng quyền lực của công an hay quân đội, đặc biệt là nhắm vào người dân, sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Lực lượng công an và quân đội bao giờ cũng phải đứng dưới sự điều hành của một chánh quyền dân sự. Đây là một sự đảm bảo rằng công an, quân đội sẽ không có ảnh hưởng đến những quyết định chánh trị của nhà nước.
Nhiệm vụ của công an và quân đội là phải trung thành với quốc gia và bảo vệ nhân dân. Do vậy, công an và quân đội sẽ không được có các quyền lực chánh trị nào mà chỉ thi hành mệnh lệnh của chánh quyền dân sự. Tuy nhiên khác với các chánh quyền độc tài, công an và quân đội trong thể chế dân chủ sẽ phải được đào tạo để hiểu rõ được hiến pháp nhằm để chống lại những sự đàn áp từ chánh quyền đối với người dân. Khi nhà nước đưa ra mệnh lệnh vi hiến buộc quân đội hay công an đàn áp các quyền tự do căn bản của người dân thì công an và quân đội có quyền khước từ thi hành một mệnh lệnh vi hiến mà phải tuân thủ những quy định của hiến pháp, đó là phải đứng về phía người dân và bảo vệ họ trước sự đàn áp của chánh quyền.       
Các quyền tự do căn bản là mấu chốt để thỏa mãn các nhu cầu thực tiễn của mọi công dân
Những mâu thuẫn xã hội, sự xung đột giữa các thành phần trong xã hội sẽ không bao giờ được giải quyết một cách ổn thỏa trong một chế độ độc tài. Bản thân chánh quyền độc tài chỉ duy trì quyền lực bằng sự đàn áp dân chúng và những thành phần thiểu số. Bản thân chánh quyền độc tài sẽ không có một sự ràng buộc với người dân vì những nhà lãnh đạo độc tài chưa bao giờ được người dân bầu lên nên những chánh sách thì hành sẽ không còn là thể hiện của sự đồng thuận quốc gia. Chỉ có một thể chế dân chủ mới đủ khả năng giải quyết những mâu thuẫn xã hội và ban hành các chánh sách đáp ứng mọi nguyện vọng của các thành phần trong xã hội và giải quyết những xung đột giữa các thành phần. Trong một thể chế dân chủ, mọi cá nhân và mọi thành phần đều có chỗ đứng ngang nhau và đều có cơ hội phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến sự nghiệp cũng như đóng góp vào phúc lợi chung của xã hội. Nhiệm vụ của nhà nước dân chủ là phục vụ xã hội. Như vậy, tranh đấu cho các quyền căn bản của con người, các quyền tự do chánh trị và dân sự bằng cách tham gia phong trào dân chủ cũng chính là tranh đấu cho những quyền lợi thiết thực của bản thân mình, cho người khác và cho thế hệ mai sau.
Xin được nói thêm về một chuyện bên lề. Gần đây, xuất hiện một số ý kiến cho rằng phong trào đấu tranh cho dân chủ nên đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực hơn đối với người dân hơn là các ý niệm cao đẹp như tự do, dân chủ, nhân quyền nhưng đầy tính lý thuyết, khó hiểu và không “liên quan” trực tiếp đến đại đa số bộ phận dân chúng. Có thể hiểu những ý kiến này xuất phát từ những tình cảm khi trực tiếp chứng kiến những bất công từ việc cướp đất của Dân oan, đàn áp và hành xử thô bạo giới bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm cho đến những vụ tham nhũng, lũng đoạn của các nhóm lợi ích và cùng với nó là tình hình kinh tế của đất nước ngày một tồi tệ...
Những tình cảm này biến thành nỗi bức xúc cực độ nhưng đã không được giải tỏa bởi phong trào đấu tranh dân chủ dường như chưa chú ý đúng mức đến nó. Nhưng một khi những tình cảm này chỉ nhắm đến những vấn đề cục bộ, cụ thể thì nó rất có thể sa vào chủ nghĩa dân túy như định nghĩa “những tư tưởng và hoạt động chính trị với mục đích đại diện cho nguyện vọng và nhu cầu của người dân bình thường nhằm đòi hỏi sự bình đẳng với giới thượng lưu và kêu gọi sự thay đổi hệ thống chính trị và xã hội theo xu hướng này”.
Chủ nghĩa dân túy cũng được diễn giải như là thứ chủ nghĩa làm cho dân say mê. Những bất công xã hội không thể được đem ra làm con tin để người dân ủng hộ phong trào dân chủ. Mỗi thành phần xã hội đều có những vấn đề và bất công riêng, và tất cả chỉ có thể được giải quyết một cách đứng đắn và hiệu quả khi và chỉ khi Hiến pháp, đạo luật và chính sách đảm bảo các quyền căn bản cho tất cả mọi người. Các ý niệm “mang tính lý thuyết” chính là tiền đề để giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo sự tự do và cùng liên kết mọi người nhằm xây dựng tương lai chung tốt đẹp hơn cho tất cả. Tình cảm có thể khiến người ta quan tâm đến những vấn đề cụ thể nhưng khối óc mới chính là thứ đảm bảo cho các vấn đề đó được giải quyết, không chỉ cho cá nhân, nhóm người mà cho mọi thành phần trong xã hội, không chỉ cho hôm nay mà còn cho mai sau.
Vạn Tường và Hoàng Việt Quốc

Không có nhận xét nào: