Việt Nam-Hy vọng triền miên (Phạm Việt Vinh)


Đành rằng hy vọng là động lực của cuộc sống, nhưng, ở giữa thủ đô của nguỵ biện mà triền miên hy vọng, lấy hy vọng mới để khỏa lấp những thất vọng bẽ bàng, luôn tái tạo lòng tin vào những cá nhân trong một hệ thống hủ bại không thể được coi là những tư duy tỉnh táo.
Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa- theo ông Hà Sỹ Phu, là thủ đô của ngụy biện. Ở xứ này, dối trá đã lên ngôi. Người ta nói không như những gì mình nghĩ. Người ta làm ngược lại những gì mình đã phát ngôn. Người ta đưa ra hàng núi những lý luận hoa mỹ để dụ dẫn dân tộc đi đến những mơ tưởng hoàn toàn phi thực tế.

Điều kỳ lạ là trong một xã hội như vậy, phần đông người Việt lại có rất sẵn lòng tin và hy vọng vào những tuyên bố từ bên trên, những diễn văn của các nhà lãnh đạo. Để đến khi một hy vọng bị phá sản, khi biết mình đã bị lừa lỡm ê chề, chúng ta lại bình thản giã từ mơ tưởng cũ rồi say sưa chuyển sang niềm tin và hy vọng mới. Có vẻ như những vấp ngã choáng váng liên tiếp hàng vài chục năm trời vẫn không làm vợi khả năng hy vọng vô biên của người Việt và sau mỗi lần thất vọng, chúng ta vẫn sẵn lòng đặt hy vọng vào những kẻ đã nhẵn mặt lừa mị nhà nghề. Vì vậy, không những là thủ đô của ngụy biện, Việt Nam còn có thể được coi là thủ đô của khả năng hy vọng triền miên.
Đầu tiên, chúng ta tin vào tương lai thế giới đại đồng và hăng say đổ xương máu cho chủ nghĩa cộng sản. Khi ước mơ cộng sản sụp đổ, chúng ta được chuyển sang nuôi dưỡng bởi hình ảnh mờ ám của một xã hội "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Trong xã hội đó, khi quằn quại bởi "tham nhũng đã thành quốc nạn", bởi hầu hết giá trị tinh thần, đạo đức đã bị nhấn xuống bùn đen, khi cất tiếng mong đòi tiến bộ thì chúng ta lại được tận tình chăm sóc bởi một bên là nỗi sợ hỗn loạn khi có "dân chủ Tây phuơng", một bên là hy vọng vào sự "phát triển trong ổn định" dưới sự lãnh đạo của một đảng.

Có vẻ như những vấp ngã choáng váng liên tiếp hàng vài chục năm trời vẫn không làm vợi khả năng hy vọng vô biên của người Việt và sau mỗi lần thất vọng, chúng ta vẫn sẵn lòng đặt hy vọng vào những kẻ đã nhẵn mặt lừa mị nhà nghề. Vì vậy, không những là thủ đô của ngụy biện, Việt Nam còn có thể được coi là thủ đô của khả năng hy vọng triền miên.

Cho đến hôm nay, hy vọng của chúng rõ ràng đã đứng trên bờ vực thẳm khi những ung nhọt xã hội đang sắp nổ tung và đáp lời hứa bảo vệ tổ quốc của giới lãnh đạo là sự teo chột dần dần đất đai của cha ông. Nhưng lại một lần nữa, khả năng mong chờ của người Việt lại đầy ắp như niêu cơm Thạch Sanh và chúng ta lại hy vọng vào những hứa hẹn dân chủ hóa quốc gia và cương quyết giữ nước của chính quyền trước chủ nghĩa bành trướng Trung Hoa. Khi trường kỳ ngụp lặn trong hy vọng như vậy, cũng như từ hàng chục năm qua, chúng ta thậm chí còn nhắm mắt trước những nhạo báng xấc xược từ những kẻ dối lừa.
Trong vụ án cướp đất của ông Đoàn Văn Vươn, chúng ta vui mừng trước lời tuyên bố sẽ " xử lý nghiêm minh những cán bộ mắc sai phạm" của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hầu như chẳng quan tâm  đến sự kiện chỉ vài tháng sau đó, một nhân vật hài hước nhất trong vụ án là đại tá công an Đỗ Hữu Ca được phong lên hàm tướng.
Vào năm ngoái, thành quả của những hy vọng và góp ý sửa đổi Hiến pháp là một bản Hiến pháp mới hầu như chẳng có gì thay đổi ngoài việc bắt quân đội phải coi Đảng cộng sản cao hơn Tổ quốc. Nhiều người đã coi bản Hiển pháp mới là một cái tát cho những nguyện vọng và thỉnh cầu dân chủ. Nhưng điều này có vẻ đã được nhanh chóng lãng quên để không ít người trong chúng ta lại khấp khởi chờ đón những bước tiến dân chủ của chính quyền sau diễn văn đầu năm 2014 của ông thủ tướng. Gần nửa năm đã trôi qua, tình hình Việt Nam vẫn chẳng có gì thay đổi. Hệ thống tham nhũng vẫn ngày càng hoàn thiện. Các nhà bất đồng chính kiến vẫn đều đều bị bắt và kết án tù.
Sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan lấn sâu vào bờ biển Việt Nam mới đây càng chứng tỏ nhà nước Việt Nam hoàn toàn không có quyết tâm và khả năng bảo toàn lãnh thổ. Trước hiểm họa sống còn như vậy, một lần nữa, trong con người Việt Nam lại bùng lên những mong chờ mới. Hiện thời, nhiều người Việt đang nuôi hy vọng là trước bước đường cùng của dân tộc, khác với cánh bảo thủ, giáo điều của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang ghì chặt lấy ống chân Trung Quốc, ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với hệ thống quyền lực hầu như đã nằm gọn trong tay sẽ dẹp sang một bên các nhân tố thủ cựu, sẽ hé mở cánh cửa dân chủ, sẽ ngả sang phương Tây để đối phó với Trung Quốc. Trong giấc mơ "thoát Trung", "thoát Cộng", chúng ta chẳng hề chậm chễ khi trao lại lòng tin vào chính những tác nhân trụ cột nhất đã vun đắp lên chế độ xã hội và vị thế đất nước hiện nay.
Giờ đây, lửng lơ trên đầu những hy vọng của chúng ta vẫn hoàn toàn chỉ là những phát ngôn. Và ngay cả khi những hứa hẹn ra "Luật biểu tình", "Luật thành lập hội" của ông Dũng được trở thành hiện thực thì chắc chắn là những luật này sẽ được
kèm theo hàng loạt các điều khoản để hạn chế chứ không phải là khuyến khích. Khi vẫn khẳng định vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng cộng sản, khi quân đội và công an vẫn là những cánh tay của Đảng thì hội đoàn và biểu tình được phép trước mắt vẫn chỉ là những đồ trang trí. Thêm vào đó, giới lãnh đạo đương thời ở Hà Nội chưa bao giờ coi pháp luật là cái gì họ bắt buộc phải tuân theo.
Trước những hành vi côn đồ của nhà cầm uyền Bắc Kinh, nghe vào những lời lẽ mới mẻ của ông Dũng và một ít người đồng sự, nhiều người đang hy vọng chính quyền Hà Nội sẽ ngoặt bước trong đối sách với Trung Quốc, sẽ đoạn tuyệt với khẩu hiệu "16 chữ vàng" nhảm nhí và khôn ngoan tạo ra một liên minh phòng thủ với Hoa Kỳ và các nước trong khu vực. Nhưng thực tế đã không như vậy. Sau tuyên bố có vẻ như cứng cỏi của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là những lời lẽ mềm nhũn của ông Bộ trưởng bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh. Việt Nam vẫn không kiện Trung Quốc và vẫn "sẽ không tham gia bất cứ một liên minh quân sự nào để chống lại một nước khác". Kết quả là sau những (bất) động thái từ Hà Nội, giàn khoan Hải Dương 981 được đưa sâu thêm vào lãnh hải Việt Nam, và dàn khoan Trung Quốc thứ hai lại ung dung tiến vào vùng biển Việt Nam. Có vẻ như hy vọng vào sự chuyển hướng trong quan hệ với Trung Quốc sẽ nhanh chóng biến thành ảo vọng. Khả năng lớn là các "đồng chí" ở Hà Nội sẽ lại "đi đêm" với các "đồng chí" ở Bắc Kinh. Các vụ dàn khoan sẽ là được bình thường hoá cho đến lúc người Việt chúng ta lại hy vọng nhà nước sẽ có những hành động dũng cảm không để Việt Nam mất nốt "cái hồ Biển Đông" đã đuợc bọc kín bởi "lưỡi bò" Trung Quốc.
Nước Việt Nam đương đại không phải là mảnh đất của những quyết định khôn ngoan và dứt khoát. Chúng ta luôn phải đồng hành với những diễn tiến chính trị và xã hội lờ mờ, láu cá với kết cục không mấy tốt lành. Những hy vọng vào các hành động đổi mới của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng cũng

Đây, giàn khoan HD 982 sắp đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của VN mà niềm hy vọng của trí thức VN vẫn triền miên.

không thoát khỏi con đuờng đó. Thực tế, trên chính trường Việt Nam hiện đại sẽ chẳng bao giờ có sự thắng bại rõ ràng giữa phe bảo thủ và phe cách tân, giữa phe thân Tàu và phe hướng về Phương Tây. Lý do đơn giản là trong hệ thống quyền lực  hiện nay ở Việt Nam không hề tồn tại các phe như vậy. Ở đó không có sự cạnh tranh, đấu sức về ý thức mà chỉ có những cố gắng tột cùng để bảo vệ vị trí và lợi quyền. Trong cố gắng đó, cũng như từ trước tới nay, với sự chịu đựng của người dân, trước sau thì các phe nhóm cầm quyền sẽ dàn xếp với nhau để giữ vững chế độ và chia chác tiền, quyền. Hy vọng thực thi dân chủ và bảo vệ tổ quốc ở những con người và hệ thống như vậy chỉ là ảo tưởng.
Đành rằng hy vọng là động lực của cuộc sống, nhưng, ở giữa thủ đô của nguỵ biện mà triền miên hy vọng, lấy hy vọng mới để khỏa lấp những thất vọng bẽ bàng, luôn tái tạo lòng tin vào những cá nhân trong một hệ thống hủ bại không thể được coi là những tư duy tỉnh táo. Khi tư duy như vậy, chúng ta bán rẻ mình cho sự lừa gạt, chúng ta tự lừa dối mình và bè bạn. Sự dối lừa muốn này che lấp đi một điều tất yếu, đó là: nếu những người Việt yêu tự do và mong muốn tổ quốc thịnh vượng chỉ mải mê với hy vọng mà không góp tay xây dựng một lực lượng đối lập lớn mạnh để gây sức ép đổi thay chế độ thì chúng ta sẽ chỉ có thể mãi mãi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

06.2014

Phạm Việt Vinh

Không có nhận xét nào: