Thoát Trung không phải là tất cả (Thư tòa soạn)

          Tổ Quốc 184
Phát hành : 01/07/2014

Vụ Trung Quốc ngang ngược đem giàn khoan HD-981 vào tìm dầu trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam như vậy là đã lắng xuống. Dù giàn khoan vẫn còn đó và sự phẫn nộ của người Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn. Đây là lúc chúng ta cần bình tĩnh để nghĩ lại và nhận định rằng "thoát Trung" không phải là tất cả. Đó không phải là vấn đề lớn nhất cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết một cách độc lâp. Còn nhiều nan đề khác căn bản hơn, nghiêm trọng hơn và cấp bách hơn.

Trước hết là tham nhũng. Tham nhũng không còn là một sai phạm mà đã trở thành luật, nhưng không phải vì thế mà ta có thể đành chấp nhận sống với nó. Nó làm hư hỏng tất cả. Nó đưa những người bất xứng vào những chức vụ quan trọng, trao những dự án lớn cho những nhóm lợi ích gian trá. Nó làm hỏng qui luật thị trường, lưu manh hóa con người và biến liên hệ xã hội thành một trò thi đua bịp bợm. Ở mức độ hiện nay của nước ta nó vừa làm đất nước lụn bại vừa khiến các ý niệm quốc gia, dân tộc mất hết ý nghĩa. Nếu không bị chặn đứng nó sẽ nhanh chóng hủy diệt đất nước. Tham nhũng có thể không phải là vấn đề nền tảng nhất nhưng ở mức độ hiện nay chống tham nhũng phải được coi là cuộc chiến sống chết và cấp bách nhất của đất nước.

Chúng ta không được quyền dung túng bất cứ một cấp lãnh đạo tham nhũng nào. Và nếu chế độ này không thể chống được tham nhũng thì chúng ta phải loại bỏ nó để đất nước còn sống. Tai họa thứ hai là ô nhiễm. Nước ta đang lâm nguy. Nước không còn uống được, không khí không còn thở được. Chưa kể rác rưởi hôi thối chồng chất, cống rãnh ứ động, hạn hán tiếp theo lũ lụt. Đây là một tai họa kinh khủng phải chặn đứng ngay. Đừng quên rằng đất nước trước hết là đất và nước, nếu đất nước cằn cỗi và ô nhiễm đến độ không còn sinh sống được nữa thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau.
Tai họa thứ ba là nhà nước đạo tặc. Công an và côn đồ hợp tác với nhau để phá những kết hợp đứng đắn và hành hung những người dân chủ. Đánh người, thậm chí đánh chết người, ngay trong đồn công an ngày càng trở thành bình thường. Những cáo trạng vu vơ, thậm chí chứng tỏ sự vô tội, cũng cho phép xử những bản án mười, mười lăm năm tù. Tù hình sự được dùng để đánh tù lương tâm. Hàng triệu dân oan bị cướp đất, cướp nhà và bị đánh đập. Chính quyền này không phải là một chính quyền Việt Nam mà là một lực lượng chiếm đóng, và một lực lương chiếm đóng thô bạo.
Những tai họa đó, mà mức độ nghiêm trọng không chỉ do bản chất của chế độ mà còn do sự tồi tệ của những người cầm đầu, còn độc hại hơn cả sự lệ thuộc Trung Quốc để bị trấn lột. Người Việt Nam nào không lên án sự lệ thuộc này? Nhưng sự phẫn nộ không được làm chúng ta quên một thực trạng còn nguy ngập và cấp bách hơn nhiều: đất nước đang bị đập phá và dân tộc đang bị dày xéo ngay bên trong. Vả lại lệ thuộc Trung Quốc không hề là một bắt buộc của Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể độc lập với Trung Quốc và hội nhập với thế giới dân chủ để học hỏi những kiến thức và kỹ năng mới, tìm được nguồn hợp tác và những thị trường lớn và đầy hứa hẹn để vươn lên. 
Chỉ có đảng cộng sản, hay đúng hơn là nhóm người cầm đầu đảng cộng sản, cần dựa vào Trung Quốc để có thể tiếp tục thách thức thế giới, bất chấp những giá trị phổ cập của nhân loại văn minh và thống trị nhân dân Việt Nam.
ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: