Chừng nào họ sẽ ra đi? (Nói Không Được)

Không được nói, dân còn bị đánh đau đến nói   không được!
Khi một chế độ chính trị không còn phù hợp với nguyện vọng của người dân, chế độ đó cần được xét lại. Khi một chính quyền không còn đảm bảo được những các chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình trong việc quản lý đất nước, chính quyền đó phải được đổi thay.
Nếu sự đổi thay này chỉ có tính cách giới hạn, người ta gọi đó là những cải tổ (chính phủ), sửa đổi hay điều chỉnh (hiến pháp). Nếu sự thay đổi có tính cách toàn diện, thì đó là những cuộc lật đổ chính phủ, thay đổi chế độ hay là một cuộc cách mạng toàn diện.
Những cuộc đổi thay này có thể được thực hiện một cách ôn hòa tự nhiên do sự chủ động của chính quyền để đáp ứng yêu cầu của quần chúng, hoặc bằng bao lực nếu có sự chống lại của tập đoàn lãnh đảo đang cầm quyền.

Đó là những diễn biến chính trị bình thường ở các quốc gia khác. Các thành phần chính trị giải quyết với nhau những vấn đề hệ trọng liên quan đến tương lai và vận mệnh của đất nước.
Trường hợp của Việt Nam không như vậy. Khủng hoảng mà chúng ta đang chứng kiến không phải là một khủng hoảng chính trị nội bộ mà là cái họa diệt vong. Chúng ta không nên lấy vải thưa mà tự che mắt vì không dám nhìn một sự thật quá hiển nhiên và quá đau đớn. Nó ngoài sức tưởng tượng của mọi người. 
Quốc gia Việt Nam đang từng bước bị sáp nhập vào lãnh thổ của Trung Quốc. Dân tộc ta đang trên đà bị Hán hoá. Chính quyền nước ta đã bị chi phối hoàn toàn và chỉ còn là một phân bộ của chính quyền Bắc Kinh.
Một lần nữa, nhân dân Việt Nam đã bị tập đoàn lãnh đạo cộng sản gạt gẫm, lừa bịp. Họ đang tập trung sự chú ý vào ảo cảnh xung đột Việt Trung, một sự kiện không thật và cũng không thể làm thay đổi cục diện cho đất nước. Vì không bao giờ thật sự có môt sự « xung đột » nào giữa Bắc Kinh và Hà Nội và ngày nào còn tập đoàn lãnh đạo hiện nay, sẽ không bao giờ có trở ngại nào cho công cuộc bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh. Vì đó chỉ là một vở tuồng, chuyện cha lấy đồ của con, chủ thu đồ của nô lệ, chuyện trong nhà như các lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã từng xác định trước đây.
Chúng ta hãy nhìn kỹ lại để phân biệt và không nhầm lẫn hiện tượng bên ngoài với những sự thật tiềm ẩn sau lưng.
Nếu chính quyền Hà Nội không phải là một phân bộ của chính quyền Bắc Kinh, và nếu Việt Nam không là một nước chư hầu của Trung Quốc, thì có ai có thể giải thích được những sự kiện sau đây:
Ngày 3 tháng 6, 2014 vừa qua, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi một công văn đến các Bộ, Ủy ban Nhân dân yêu cầu triển khai tốt các chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thi hành chỉ thị ngày 20/5/2014, của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gửi Bộ Ngoại giao bản Danh mục các công việc cần làm sau chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa (13-17/4/2014).

Tại sao chính quyên Bắc Kinh không những đem đặt giàn khoan trên lãnh hải Viêt Nam một cách tự nhiên, bắt giữ ngư dân mà còn tự xem như kẻ bề trên và nhục mạ chính quyền Hà Nội như kẽ bầy tôi, bằng những hành động ngang ngược và lời lẽ trịch thượng như kêu gọi "đứa con hoang đàng hãy trở về nhà" của Dương Khiết Trì?
Tại sao khi đất nước Việt Nam đang bị xâm chiếm một cách trắng trợn và hà hiếp thô bạo, chính quyền cộng sản Hà Nội chỉ biết cúi đầu nhịn nhục, hòa hoãn nếu không nói là van xin hy vọng Bắc Kinh nhẹ tay?
Tại sao họ không dám lớn tiếng để phản đối và cũng không dám yêu cầu Liên Hiệp Quốc làm trọng tài để giải quyết hay kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế?
Và nếu không phải là một cơ quan thừa hành của Bắc Kinh, tại sao nhà cầm quyền Hà Nội lại đối xử tàn nhẫn dã man với những thành phần yêu nước chống Trung Quốc để đòi độc lập, thoát khỏi mọi sự lệ thuộc?
Sự thật quá hiển nhiên, bằng chứng quá nhiều, không ai có thể phủ nhận một sự kiện không tưởng tượng được: 
Chính quyền cộng sản đang tiến hành việc sáp nhập đất nước Việt Nam vào nước Đại Hán với mục đích củng cố cương vị độc tôn của tập đoàn cầm quyền đồng thời đóng góp vào việc xây dựng lại khối các quốc gia cộng sản độc tài toàn trị. Và trong tiến trình này đảng cộng sản Việt Nam dựa vào gian kế ru ngủ người dân qua những thái độ mù mờ, khi chống khi đầu, khi bạn khi thù, để tránh gây phản ứng chống đối quá mạnh mẽ từ những thành phần dân chủ dân sự. Họ cố tình trì hoãn mọi hành động và không lấy thái độ rõ ràng, đánh cuộc trên sự nhẹ dạ, chia rẽ trong nhân định tình hình của những thành phần trí thức để đưa đất nước trước một tình trạng mà mọi việc đã rồi.
Vai trò và trách nhiệm của một chính quyền là bảo vệ lãnh thổ, chăm lo đời sống cho dân, bảo đảm an ninh trật tự xã hội và nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong bốn chức năng chiến lược này, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm ngược lại tất cả.
Đất nước Việt Nam đang bị chính quyền Bắc Kinh nhục mạ và xâm lấn với sự đồng lõa của chính quyền Hà Nội. Dân tộc Việt Nam đang bị hạ nhục. Nhục vì bị ngoại bang lấn áp mà không chống trả được, và càng nhục hơn vì có một chính quyền không những làm nội ứng cho giặc mà còn đàn áp dã man, cướp của và giết những người vô tội.
Xin đừng bao giờ quên cuộc nội chiến vừa qua đã do tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam gây ra, đã làm cho hơn 3 triệu người thanh niên trong tuổi xuân phải hy sinh trên 2 miền Nam Bắc và làm chết hơn 2 triệu người dân vô tội. Kết quả của cuộc chiến để thống nhất lãnh thổ và đoàn kết dân tộc đó là sự tù đày của gần 1,5 triệu người « đồng bào ruột thịt » trong những trại tập trung (gọi là « trại học tập cải tạo »), sát hại một số lớn người vì bệnh tật, thiếu thuốc men và đinh dưỡng, tống ra khỏi đất nước, ra biên gần 1,5 triệu người Việt Nam, kể cả đàn bà trẻ con, trong đó, theo ước lượng của các cơ quan nhân quyền lúc bấy giờ, có hơn 1/4 đã bị hải tặc giết và chết trênbiển, chủ yếu chỉ vì đảng Cộng sản Việt Nam muốn diệt trừ tận gốc các mầm mống đối lập và cướp đoạt tài sản của những người dân ra đi hoặc đã có tội sống dưới một chế độ không cộng sản.
Và không ai biết rõ hơn những người dân « được giải phóng », họ bị tước đoạt hết tất cả tài sản và các quyền cơ bản của một công dân bình thường ở các quốc gia khác.
Bây giờ, họ tiếp tục đàn áp bỏ tù ngày càng dã man hơn những người dân oan, những người đấu tranh cho quyền con người, những người yêu nước chống Trung Quốc và chống họ.
Họ phản lại dân tộc, phản lại những người đã hy sinh để xây dựng một đảng, một đất nước dân chủ, độc lập và tự do, phản lại những người đã chết để bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải ở biên giới Việt Trung và ở quần đảo Trường Sa. Tham vọng quyền lực và giàu sang của họ đã giết hàng triệu dân vô tội và đưa đất nước, dân tộc vào con đường diệt vong.
Đối với nhân dân Việt Nam, không có sự đau đớn nào bằng, không có gì phẫn uất bằng. Sự phẫn uất của người dân đã lên đến cực điểm.
Phẫn uất đối với tập đoàn lãnh đạo dang cộng sản Viêt Nam, không những đã gây ra tình trạng này, hèn hạ nhút nhát đối với kẻ thù mà lại còn hung bạo và hống hách với dân. Thêm vào đó, tham nhũng đến mức không thể chấp nhận được.
Sự phẫn uất này sẽ bùng nổ, phải được bộc phát ra ngoài để đem lại một niềm tin cho những người yêu nước và một tia hy vọng cho những người đã mất niềm tin.
Các vụ tự thiêu ở trước dinh Thống Nhất (Độc Lập) ở TP HCM và ở Florida (Hoa kỳ), cũng như sự xuất hiện của các gian hàng “không bán nước” đã nói lên một phần nhỏ của sự phẫn uất này, đồng thời cũng nói lên phần nào sự tuyệt vọng của người dân. Chính quyền Hà Nội đang dồn người dân vào chân tường nhưng họ cũng đã biết. Do vậy họ sợ dân hơn là sợ kẻ xâm lược. Từ lâu, nhân dân đã trở thành đối tượng của họ.
Vì họ thừa biết là dân tộc Việt Nam là một dân tộc quật cường, không bao giờ chấp nhận sự lệ thuộc nào đối với ngoại bang và họ cũng thừa biết những người Việt Nam yêu nước, yêu độc lập và yêu tự do, đang hiện diện trong tất cả mọi tầng lớp của xã hội, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, trong dân trong quân đội và ngay cả trong những thành phần đảng viên của đảng cộng sản và công an. Tinh thần dân tộc chống giặc Tàu đã có từ nghìn năm, nó đã nằm trong huyết quản của con người Việt Nam. Phong trào chống ngoại xâm và chống những thành phần phản quốc bán nước đang

CSVN trao duyên lầm tướng cướp Trung Hoa 
ngấm ngầm trỗi dậy, chỉ chờ ngọn lửa mồi diêm là bùng nổ.
Chúng ta đừng quên là chế độ hiện nay trong nước tuy là một chế độ khủng bố nhưng chính bản thân của tập đoàn lãnh đạo cộng sản đang chủ trương đàn áp khủng bố nhân dân trong nước, cũng bị khủng bố bởi các cơ quan tình báo Trung Quốc mà sự hiện diện quá đông đảo và lộ liễu ở Việt Nam đã làm nhiều quan sát viên nước ngoài phải ngạc nhiên. Do vậy, chính sách khủng bố này không những được áp dụng đối với dân mà còn nặng nề hơn đối với các thành phần trong tổ chức đảng. Có thể nói là hệ thống khủng bố đi từ Trung Quốc tới hạ tầng cơ sở của xã hội Việt Nam. Và nó có liên hệ và đi song song với các tổ chức xã hội đen tại nước ta. Toàn dân toàn quân chỉ chờ cơ hội để vùng lên, tự giải thoát khỏi sự kìm kẹp và khủng bố này.
Có điều quan trọng mà chúng ta cần biết là tập đoàn bán nước khủng bố nhân dân, tuy bên ngoài tỏ vẻ hung bạo và ngoan cố nhưng bên trong đã hoàn toàn mất tự tin, và đã chuẩn bị từ lâu để chạy ra nước ngoài. Xin hỏi những nhân vật trong chính quyền cộng sản hiện nay, có vị nào không luồn chui chuyển đi ra nước ngoài phần lớn tài sản của mình? Có người nào không có gửi con cái gia đình ra sống ở nước ngoài? Đối với họ, chế độ đã tới ngày tàn và họ đã mang tâm lý của người sẽ thua trận vì họ không tin là Trung Quốc có thể bao che cho họ. Có khả năng chính bản thân Bắc Kinh cũng có vấn đề.
Câu hỏi chúng ta nên đặt ra với họ là:
Chừng nào họ ra đi? Họ sẽ ra đi một cách ôn hòa? Hay họ sẽ trốn chạy trong cơn hỗn loạn và sự giận dữ của nhân dân?
Nói không được

11/07/2014

Không có nhận xét nào: