Nguy cơ độc tài khi cộng sản sụp đổ? (Dương Thành Tân)


“…Có người than thở rằng Việt Nam chưa có giai cấp chính trị. Đúng. Chưa nhưng đang hình thành. Cộng sản chỉ cản trở được người đấu tranh biểu tình nhưng không thể cản được người đấu tranh trau dồi hiểu biết. Phe đấu tranh đang tăng tưởng mạnh, cả lượng lẫn phẩm.”
Nhiều người lo sợ rằng nếu chế độ cộng sản sụp đổ thì sẽ có chế độ độc tài khác thay thế. Nhưng càng ngày kịch bản này càng khó xảy ra.
Trong những quốc gia may mắn được dân chủ rất sớm như Anh, Mỹ, Hòa Lan… đều có những tình cờ giống nhau: yếu tố địa lý nghèo nàn và yếu tố con người đa nguyên. Những người dân ở xứ này sống ở một vùng đất không có tranh chấp với quốc gia khác. Và cũng là nơi dừng chân của kẻ phiêu lưu, chủng tộc bị kỳ thị, người theo tín ngưỡng đang bị đàn áp…

Anh là một hải đảo. Hòa Lan là một vùng đất bị lũ lụt triền miên. Mỹ là nơi tỵ nạn của những thành phần bị đẩy ra rìa xã hội ở Châu Âu. Dân Thụy Sĩ sống ở một vùng núi hiểm trở hoang vu mà không quốc gia nào muốn thôn tính. Trong những chiến tranh thuở xa xưa của Châu Âu, ông cha họ đã từng làm lính đánh thuê, đâm thuê chém mướn. Dấu tích còn lại ngày nay là truyền thống tuyển chọn người Thụy Sĩ làm lính bảo vệ Giáo Hoàng tại Vatican.
Mỗi quốc gia dân chủ có mỗi thể loại chính trị khác nhau. Không quốc gia nào có được nền chính trị dân chủ tuyệt đối. Ngay các quốc gia dân chủ nhất thì cũng chỉ dân chủ được 5, 7 phần. Thụy Sĩ được may mắn hơn những quốc gia khác, có nền chính trị gần như là trực tiếp. Bằng cách trưng cầu dân ý, mỗi công dân có quyền lựa chọn những đường lối chính trị của quốc gia. Có nên gia nhập vào Cộng đồng Âu Châu không? Có nên bãi bỏ chế độ quân dịch không? Có nên xài tiền Euros không? Dân chủ liên quan với giàu có. Càng dân chủ thì người dân càng giàu có. Người dân Thụy Sĩ giàu có bậc nhất ở Âu Châu. Quốc gia họ chẳng bị ảnh hưởng gì trong thời kinh tế toàn cầu suy thoái 2008-2012.
Nền chính trị dân chủ gần như là trực tiếp kiểu này, bình đẳng hơn nhiều thể loại chính trị khác lại là loại dân chủ được ghi chép sớm nhất trong lịch sử. Từ thời chưa có quốc gia bao la như hiện nay. Mỗi thành phố là một quốc gia, city nation. Các công dân ở thành phố Athena có quyền phát biểu, bàn cãi, lựa chọn rồi bỏ phiếu thuận hay chống về những vấn đề liên quan đến sự điều hành thành phố. Đáng buồn là loại dân chủ trực tiếp này biến mất theo nhu cầu sáp nhập, thôn tính của các đế quốc. Nó chỉ tái hiện thỉnh thoảng trong lịch sử mà cũng chẳng kéo dài được lâu. Lý do là nhân loại bị …sự cố kỹ thuật.
Dù mạnh khỏe đến mấy, mỗi ngày một người cũng chỉ đi được 20-30 km để tới nơi tụ tập để bàn luận chính sự. Một khán đài dù to lớn lắm cũng chỉ chứa được vài ngàn người. Một người có tài hùng biện, dù giỏi đến mấy cũng chỉ phát biểu được trước vài trăm thính giả. Vì những hạn chế của kỹ thuật nên thông tin không được truyền tải trực tiếp, rõ ràng, nhanh chóng. Dù muốn hay không, quần chúng vẫn không thể hiểu biết hết và phản ứng kịp thời với những gì đang xảy ra quanh mình. Khi một tổ chức của con người đã quá lớn, nó không thể ở dạng dân chủ trực tiếp vì những lý do tự nhiên kể trên. Quyền hành dần dần chuyển nhượng vào giai cấp cai trị. Nhân loại rơi vào nhiều hình thức độc tài.
Nhu cầu trở lại hình thức dân chủ trực tiếp của các quốc gia dân chủ
Với kỹ thuật truyền tải thông tin hiện đại, những sự cố kỹ thuật kềm hãm dân chủ trực tiếp biến mất. Cản trở không gian và thời gian không còn nữa. Người dân được biết tức khắc những gì mới vừa xảy ra. Cách mạng thông tin là phương tiện cho phép con người trở ngược lại với chế độ dân chủ trực tiếp qua những trưng cầu dân ý, thống kê, dư luận, tham khảo ý kiến...
Trong các quốc gia dân chủ, chưa bao giờ giai cấp chính trị gia có quan hệ mật thiết với dân chúng như bây giờ. Những phát biểu, hành động, đường lối… của họ được đem ra phân tích từng câu từng chữ để bình luận. Hay thì được vỗ tay, khen ngợi, được nhiều cử tri ủng hộ và có hy vọng có thêm quyền định đoạt. Dở thì bị châm biếm, làm trò hề cho thiên hạ và bị mất quyền lực. Các chính trị gia càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi sức ép của dư luận. Người dân muốn biết. Và nếu có thể, họ cũng muốn lựa chọn luôn những quyết định sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ. Xu hướng không thể tránh khỏi của các nước tự do là chuyển dần quyền lực chính trị về phía nhân dân. Một loại dân chủ trực tiếp hay bán trực tiếp (semi-direct democracy, chính phủ cùng nhân dân quyết định).
Còn phía bên kia, với những phương tiện truyền tải thông tin càng tân tiến, thì những phương pháp lèo lái chính trị, định hướng dư luận, che giấu sự thật…  của các chế độ độc tài càng có vấn đề. Đến lượt các chế độ độc tài bị trở ngại... kỹ thuật!
Cách mạng truyền thông: chìa khóa của hiểu biết.
Sau này lịch sử nói về những cuộc cách mạng thành công nhờ internet sẽ ghi Jimmy Wales như một vị anh hùng hơn cả Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg... Nhờ Jimmy Wales và sản phẩm Wikipédia, chưa bao giờ sự hiểu biết lại dễ tìm và rẻ rúng như bây giờ. Những người muốn làm cách mạng sẽ tìm được những phương thức hành động ở trên mạng.
Nhiều người than thở rằng dân Việt Nam hèn nhát.Đúng. Nhưng nhiều chế độ cộng sản đã bị xóa sổ bởi những người hèn như vậy. Trong hồi ký, Lech Walesa, tổng thống Ba Lan thời hậu cộng sản cũng than thở rằng những đồng hương của ông rất là bạc nhược dù đã từng ở tù trong thời Đức Quốc Xã hay đã từng chiến đấu ở Thế Chiến thứ Hai. Vậy mà khi đến lúc chín muồi, những người hèn này cũng tập hợp thành một khối mạnh bắt buộc chính phủ cộng sản Ba Lan phải rút lui.
Có người than thở rằng cộng sản đã học rõ các cách thức biểu tình của những phong trào phản kháng của sinh viên, công nhân, Otpor… nên đã biết cách chống biểu tình. Đúng. Nhưng họ nên hiểu thêm rằng những phong trào này chỉ bị dập tắt khi chính phủ độc tài còn đủ ngân sách để trả lương và đào tạo thêm nhân viên trấn áp. Điều mà đảng Cộng Sản Việt Nam đang rơi vào và đang bị đuối sức vì hết tiền. Những người bị đối xử bất công vì quan chức, công an, giáo dục, y tế, kinh tế, đất đai, tài chánh… sẽ gia nhập thêm vào thành phần chống đối. Càng nhiều thì sẽ càng bớt sợ. Càng bớt sợ thì càng công khai. Càng công khai thì sẽ lôi cuốn được nhiều thành viên mới. Làm sao chống chọi được khi muốn « trị » được một phần tử chống đối thì phải cần đến 5, 7 nhân viên trấn áp?
Có người than thở rằng Việt Nam chưa có giai cấp chính trị. Đúng. Chưa nhưng đang hình thành. Cộng sản chỉ cản trở được người đấu tranh biểu tình nhưng không thể cản được người đấu tranh trau dồi hiểu biết. Phe đấu tranh đang tăng tưởng mạnh, cả lượng lẫn phẫm.
Cách mạng truyền thông: phương tiện của sự thật
Quy luật của sự thật rất phong phú. Phong phú tự nhiên vì mỗi sự kiện sự thật nào cũng có đầu đuôi, ngày tháng, nguyên nhân, gốc gác…
Nữ liệt sĩ Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu thì báo chí lề đảng chỉ báo vỏn vẹn là tự thiêu vì chống Trung Quốc và bức xúc cá nhân. Báo lề dân lại chi tiết hơn, ghi bà là phật tử, trong hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tự thiêu không  chỉ vì chống Trung Quốc và chống nhiều chuyện như tham nhũng đất đai, Phật Giáo bị áp bức...
Sau sự kiện Vũng Áng và Bình Dương, báo chí lề dân nên cám ơn những người như ký giả Minh Đức và nhạc sĩ Tuấn Khanh. Trong khi báo chí lề đảng bị ghìm cương bịt miệng thì những người này đã tả xung hữu đột, làm những bài phóng sự để đời (Đi giữa dòng bạo động (Phần 1 và phần 2). Muốn tiếp cận với thông tin, đọc giả đã tìm sự thật trong báo chí lề dân. Số lần xem của những blog lề dân tăng lên đột biến.
Nhờ những bài phóng sự có đầy đủ thông tin và hình ảnh này, những hành động tiếp theo của chính quyền cộng sản đều bị nghi ngờ. Ngay cả những việc xét xử những người bạo động cũng bị quần chúng cho là những màn trấn an kịch cỡm: Không dám bắt và điều tra những người khởi xướng bạo động thực sự mà chỉ bắt xử những kẻ nóng giận tức thời.Qua sự kiện này, phe đấu tranh nên hiểu rằng Việt Nam đã có một nền báo chí song song, một cơ quan tuyên truyền tự phát. Trong những lúc báo chí bị kiểm duyệt, chờ chỉ thị thì báo chí lề dân đã chiếm độc quyền loan tải những sự kiện liên quan đến đất nước. Cách tự quảng cáo của báo chí lề dân là sự thật và tính thuyết phục.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng là minh chứng rằng chỉ một cá nhân, dù không có quyền hành, chức vị, bằng cấp gì nổi bật vẫn có thể đóng góp to lớn cho xã hội.
Bấy lâu nay, những chóp bu cộng sản thường kêu ca rằng tham nhũng đã biến hóa tinh vi nên không dễ phát hiện. Điều này hoàn toàn sai lầm. Nhờ những phương tiện thông tin, chưa bao giờ những vụ tham nhũng, rữa tiền, tiêu cực… lại dễ dàng phát hiện ra như hiện nay. Lấy những tệ nạn đã làm bức xúc nhiều người làm thí dụ:
Muốn xóa bỏ nạn mãi lộ? Dễ lắm. Ra một luật cho phép gắn camera trên xe cộ và cho người dân dùng điện thoại để quay lại cuộc đối thoại giữa người đi đường với cảnh sát giao thông. Và nếu nhân viên nào vi phạm thì sẽ bị xử phạt và đền bù rất nặng. Mặt khác, khen thưởng rất hậu những người đã dám tố cáo. Chỉ cần đạo luật này ban ra là tiêu cực của những CSGT sẽ giảm đến 80, 90% ngay lập tức.
Muốn chống tham nhũng, rửa tiền? Chỉ cần một đạo luật ban thưởng người tố cáo 2 đến 3% tổng số tiền tham nhũng là lập tức mấy chục triệu dân sẽ trở thành thanh tra ngay. Từ nhà báo, nhân viên ngân hàng đến người lao công, chị giúp việc!
Muốn trừ nạn chạy án? Dễ lắm. Cứ ra một đạo luật cho người bị hại có quyền thưa tố ngay cả thẩm phán nếu họ nghĩ rằng không được xử án công bằng. Nhờ những camera gắn ở tòa án, sẽ biết ai đúng ai sai rất dễ dàng.
Nhờ công nghệ thông tin, những giải đáp cho những tệ nạn xã hội ở Việt Nam đã có sẵn nhưng đảng cộng sản chẳng dám áp dụng. Áp dụng thì kẻ ma giáo nào dám làm đảng viên, quan chức, công an, thẩm phán nữa?
Cách mạng truyền thông, vũ khí của người đấu tranh dân chủ
Khách quan mà nói, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có khả năng phát biểu trước công chúng. Ăn nói rõ ràng mạch lạc, dáng điệu ung dung bình thản. Nhưng nội dung thì lại rất khác. Đã tuyên bố nếu không chống được tham nhũng thì từ chức ngay. Thời gian sau lại bảo không từ chức được vì đảng đã giao nhiệm vụ làm … thủ tướng. Khuyên bảo người khác biểu tình cho đúng luật mà Việt Nam chưa hề có luật biểu tình. Những mâu thuẩn như vậy đã biến Nguyễn Tấn Dũng thành một tay chính trị gian lận.
Ở các nước dân chủ, những lời nói mâu thuẫn hay không đi đôi với hành động đều phải trả giá. Những kẻ mất uy tín trong chính trị không thể cầm quyền lần thứ hai. Bà cựu thủ tướng Ioulia Tymochenko thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử làm tổng thống Ukraina vì đã hứa hẹn quá nhiều mà chẳng làm được gì trong thời bà làm thủ tướng. Loại chính trị gia cơ hội dùng chiêu bài dân chủ, hứa trăng hứa cuội đã hết thời.
Ngược lại, những người đấu tranh cho dân chủ bằng phương tiện chính trị lại đang lên. Bởi vì họ có kỹ thuật thông tin làm đòn bẩy. Không có thời gian để báo những người khác rằng mình sẽ tranh cử? Đã có Facebook. Không có tiền bạc mướn giảng đường để trình bày đường lối của mình? Đã có blog. Muốn hỏi ý kiến của cử tri mà không có tài chính làm cuộc thống kê? Đã có twitter. Tiền và quyền khỏi cần đi đôi.
Và cũng chẳng cần đường lối gì hơn người. Thay cho những tuyên bố hào hùng quyết liệt chống tham nhũng. Chỉ cần thông báo rằng sẽ lắp đặt những phương tiện thông tin hiện đại vào những nơi có thể có xung đột quyền lợi như tòa án, phi trường, đường phố, nơi mua bán, cơ quan chính quyền... Nếu được nắm quyền cao hơn, sẽ soạn thảo những đạo luật cho phép sử dụng những dụng cụ truyền thông tỉ mỉ và rõ ràng. Nhờ đó thì luật pháp sẽ được chấp hành nghiêm chỉnh hơn. Đúng người đúng tội. Ai đưa ra những đường lối này cũng đánh bại được lắm những đối thủ chẳng có đường lối rõ rệt.
Trở lại vấn đề chính của bài viết, Việt Nam có nguy cơ trở thành độc tài khi cộng sản sụp đổ?
Có thể. Nhưng rất khó. Thời đại bây giờ không phải là thời đại lúc Liên Xô sụp đổ. Nhờ cách mạng truyền thông, nền móng cho một chính phủ dân chủ đã có sẵn ở Việt Nam: Báo chí lề dân, phương tiện kỹ thuật, xã hội dân sự, giai cấp đấu tranh...Nếu chưa có thì đang hình thành. Đã hình thành rồi thì đang hoàn thiện.Cách mạng thông tin sẽ đưa Việt Nam đến cách mạng dân chủ.

ÿ  Dương Thành Tân

Không có nhận xét nào: