Đã đến lúc phải lựa chọn: Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam theo dân hay theo giặc? (Nguyễn Sơn Bá)


Phụ nữ VN trong một cuộc biểu tình chống
quân xâm lăng Trung quốc
“...Đối với nhân dân Việt Nam, giặc xâm lấn đưa đất nước ta vào thời kỳ đen tối nhưng có thể, chính vì ở trong bóng tối mà chúng ta sẽ thấy rõ nơi nào có ánh sáng. Chúng ta không nên sợ hãi, mất hết ý chí đấu tranh, mất hết khả năng hành động…”
Có lẽ Ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đã nhân thức là chủ nghĩa bành trướng và ý đồ xâm lược những lãnh thổ và lãnh hải nằm trong vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông của tập đoàn Bắc Kinh, không phải là chuyện tạo dựng. Ý đồ của Bắc Kinh ngày càng rõ hơn và thái độ vừa ngạo mạn thách đố vừa hung hăng bất chấp chứng tỏ họ không chỉ muốn hù doạ.
Từ "cọp giấy" Bắc Kinh đã trở thành "cọp điên". Thêm vào đó, nhân dân Trung Quốc là một dân tộc kiêu hãnh với một trình độ suy luận giới hạn, họ đã bị tâp đoàn lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh, vừa kêu ngạo vừa mị dân, nhồi sọ lôi kéo vào ảo tưởng Trung Quốc là "đệ nhất đại cường quốc" có khả năng "gồm thu lục quốc", lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải và không phận các nước láng giềng để thực hiện y đồ của các vị hoàng đế thời xưa, một cách vô tội vạ vì không ai có khả năng cản trở, với tham vọng trả mối thù vì danh dự bị chà đạp trước đây trong thời kỳ bị đô hộ. Họ đã được chuẩn bị từ lâu cho trường hợp có ai chống lại chủ nghĩa "Đại Trung - Đại Hán " của Bắc Kinh. Trung Quốc đã sẵn sàng vì đã có chủ tâm và chuẩn bị từ trước.
Mặt khác, Hoa Kỳ và các nước dân chủ cũng ý thức là chủ trương hoà hoãn với Trung Quốc và tái cân bằng châu Á- Thái Bình Dương đã thất bại và đi tới giới hạn không thể để vượt qua. Chủ trương "trỗi dạy trong hòa bình" mà Ban lãnh đạo Bắc Kinh đã tuyên bố và hô hào trước đây bây giờ đã ló mặt thật. Đó chỉ là một ngụy kế để ru ngủ chính quyền của các nước dân chủ tiên tiến. Trước nhu cầu mở rộng địa bàn trao đổi, mậu dịch và tìm nguồn hàng với giá thành thấp, lợi dụng sức lao động rẽ tiền của các quốc gia chậm tiến, trong đó trước đây có Hoa Lục và dưới áp lực của các tập đoàn tài chính và công nghiệp, trong tình hình kinh tế trì trệ, các quốc gia này đã cố tình quên đi cái nguy của việc làm "con rồng thức dạy".
Trung Quốc, khi cho xây dựng đường băng trên đảo Gạc Ma, đã chiếm lấy của Việt Nam trước đây ở quần đảo Trường Sa, tranh giành hải đảo Senkaku/Điếu Ngư thuộc Nhật bản và cuối cùng là đặt giàn khoan trong lãnh hải Việt Nam, đã làm tức nước vỡ bờ bắt buộc Mỹ và đồng minh phải phản ứng và lên tiếng ngăn chặn. Đến giờ giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn cùng các đồng minh chỉ lời qua tiếng lại nhưng khả năng có thể đi xa hơn, ngoài ý muốn của các đương sự nếu tình thế bắt buộc.
Thật ra chẳng bên nào muốn có xung đột quân sự.
Trung Quốc, mặc dù lên giọng làm ra vẻ phách lối không nhân nhượng, vẫn thừa biết là khả năng quân sự chưa bằng một số quốc gia dân chủ tiên tiến, đặc biệt là về mặt vũ khí hạt nhân và liên lục địa. Bắc Kinh đánh cuộc trên khả năng, nếu có xung đột, cuộc xung đột này sẽ không có tính cách toàn diện mà chỉ giới hạn trong vùng tranh chấp, do vậy sẽ không cân dùng tới phương tiện tối hậu về vũ lực quân sự. Mặt khác, Bắc Kinh cũng tìm đồng minh và xích lại gần Liên ban Nga qua tăng cường giao thương với quốc gia này, ký kết hợp đồng khổng lồ về dầu khí. Thật ra lãnh đạo công sản Bắc Kinh thầm nghĩ và hy vọng Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới sẽ bỏ mặc cho số phận các nước yếu hèn trong vùng, nhắm mắt làm ngơ, như Hitler trước đây đã nghĩ rằng khi thôn tính các nước láng giềng, cộng đồng thế giới sẽ làm ngơ vì chưa có chuẩn bị tinh thần và sợ có chiến tranh.
Trong bối cảnh nầy, lãnh đạo Viêt Nam vì có thái độ rụt rè và do dự đối với Bắc Kinh nên đã đưa đất nước vào vị thế vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân của cuôc cọ xát giữa các thành phần can dự.
Ban lãnh đạo Cộng sản Viêt Nam cần phải ý thức rằng tùy theo thái độ và hành động của họ trong những ngày sắp tới, họ có thể là nguyên nhân, cái ngòi nổ của một cuộc đụng độ quân sự toàn diện ở vùng Đông Nam Á, Biển Đông và Biển Hoa Đông, và nếu có chiến tranh Việt Nam sẽ là nạn nhân đầu tiên và đất nước Việt Nam sẽ trở thành chiến trường và bình địa.
Ngược lại, đối với đất nước, đây cũng có thể là cơ hội duy nhất để thoát khỏi bàn tay của Bắc Kinh một cách hiên ngang hào hùng và cũng là một cơ hội để đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại phần nào cái uy tín đã mất từ lâu trong lòng nhân dân.
Lãnh đạo Việt Nam không còn có sự lựa chọn nào khác. Nếu tiếp tục sợ hãi Bắc Kinh không dám tỏ thái độ rõ ràng để chống lại thì xem như khuyến khích, đem nước Việt Nam dâng cho Trung Quốc và từ đây Việt Nam trở thành thuộc địa và bị xáp nhập vào lãnh thổ của nước "Đại Hán".
Ai cũng thấy là Bắc Kinh xem thiên hạ chẳng ra gì. Khi lấy thái độ thách đố ngạo mạng dùng bạo lực để áp chế kẻ yếu bất chấp quy luật quốc tế và lẽ phải thì họ cũng đã nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu đối phương phản ứng mạnh. Đối phương của họ đây không phải là Việt Nam, mà là Hoa Kỳ, Nhật bản, cộng đồng những quốc gia dân chủ tiên tiến. Họ muốn thay đổi trật tự thế giới đã được an bài mà trong đó họ không có vai trò chủ chốt.
Ngược lại, Việt Nam cũng như một số quốc gia khác trong vùng, cũng không thỏa mãn với cái trật tự mà Bắc Kinh muốn áp đặt, nhưng đến nay vẫn sợ sệt không dám lộ vẽ. Đây có thể là một cơ hội cho các nước trong vùng cùng nhau đứng lên ngăn chặn ý đồ thôn tính thiên hạ của Bắc Kinh. Việt Nam không còn đơn lẻ, ngược lại có nhiều quốc gia sẵn sàng liên minh và yểm trợ hết lòng vì họ cũng bị đặt trong cùng trường hợp với nước ta. Bây giờ quyền lợi của đất nước dân tộc Việt Nam và quyền lợi của ngoại bang đã lộ rõ, lãnh đạo cộng sản không còn có thể trì hoãn và lưỡng lự được nưa. Đến lúc phải có sự lựa chọn rõ ràng. Nếu vì quyền lợi vị kỷ của tập đoạn mà bỏ chạy theo kẽ xâm lược, chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái ngày phải trả giá rất đắt.
Đối với nhân dân Việt Nam, giặc xâm lấn đưa đất nước ta vào thời kỳ đen tối nhưng có thể, chính vì ở trong bóng tối mà chúng ta sẽ thấy rõ nơi nào có ánh sáng.
Chúng ta không nên, vì những hù doạ từ bên trong như bên ngoài mà quá sợ hãi, mất hết ý chí đấu tranh, mất hết khả năng hành động, bỏ mặc cho số phận. Trong tình cảnh nguy nan hiện nay và

Tình Hữu nghị thắm thiết giữa Trung quốc và Việt Nam
trước những diễn biến có thể xảy ra trong vùng trong những ngày sắp tới, chúng ta cần nhận định đúng về tình hình để suy nghĩ và có hạnh động thích hợp với quyền lợi của đất nước và dân tộc.
Ban Lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Năm qua những thái độ lưỡng lự rụt rè đã tỏ ra không có quyết tâm chống giặc. Mặc dù bị chiếm lấn, nhưng họ vẫn hối tiếc cái « tình bạn » đã vỡ với Trung Quốc và cố tình tìm cách hàn gắn. Giữa quốc gia dân tộc và giặc xâm lược, thái độ không rõ ràng của Đảng đã chứng minh ít nhất một điều là họ không xem nguyên tắc lãnh đạo là « vì nước vì dân », là bảo vệ đất nước và phục vụ cho dân. Họ cướp chính quyền chỉ để phục vụ cho tập đoàn lợi ích của Đảng. Họ vì Đảng chứ không vì Dân.
Cân nhắc quyền lợi của Đảng và quyền lợi của Đất nước trong lúc giặc đã vào nhà là một việc không thể chấp nhận được ở cấp lãnh đạo của một quốc gia. Hơn nữa chính các lãnh đạo đó đã đưa giặc vào nhà.
Có lẽ đã đến lúc toàn dân phải đứng lên nói to với cấp lãnh đạo đất nước nguyện vọng của mình, nói rõ quyết tâm chống đối mọi sự áp chế dù cho từ ngoài nước hay ở trong nước và sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và quyền tự do độc lập của mình, của người dân và đất nước Việt Nam.
Để cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam không còn có sự lựa chọn nào khác.

ÿ  Nguyễn Sơn Bá

Không có nhận xét nào: