Thư tòa soạn


          Tổ Quốc 181
Phát hành : 15/05/2014
Bắt đầu một khúc quanh chính trị
Những cuộc biểu tình chống việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày chủ nhật 11-5 vừa qua đã chỉ tập hợp một số người khiêm tốn, ở rất xa mức độ cần thiết để cảnh cáo chính quyền Bắc Kinh hay để lôi kéo sự chú ý của thế giới.
Theo những ước lượng lạc quan đã chỉ có khoảng 1000 người biểu tình tại Hà Nội và 2000 người tại Sài Gòn,
quá ít tại hai thành phố với sáu và bẩy triệu dân. Không chỉ ít mà còn rời rạc và lộn xộn. Các khẩu hiệu và biểu ngữ không mạnh mẽ và thiếu tập trung; phần lớn các biểu ngữ là những tờ giấy cầm tay, những tiếng hô đều chỉ là những tiếng hô cá nhân hay của một số ít người; sự thiếu tổ chức và phương tiện quá rõ ràng. Đã thế một tỷ lệ không nhỏ của những người có mặt trong những cuộc biểu tình này lại là những người được chính quyền và đảng cộng sản điều động tới để ngăn ngừa không cho cuộc biểu tình đạt tới khí thế mong muốn. Những biểu ngữ hoành tráng và công phu nhất là những biểu ngữ vô duyên và thô bỉ, như "Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm". Cũng có vài tiếng hô lạc lõng và trơ trẽn không ai hưởng ứng "Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm". Ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam có vai trò gì trong cuộc biểu tình này? Họ đã làm gì trước sự lấn chiếm trắng trợn của Trung Quốc trong hơn ba mươi năm qua? Đảng và chính quyền cộng sản đã điều động những phần tử đê tiện với mọi phương tiện cần có để phá đám cuộc biểu tình, đồng thời khống chế những người thực sự đi biểu tình vì chủ quyền và quyền lợi dân tộc.
Tuy nhiên chúng ta có lý do để lạc quan. Trước hết vì chính quyền cộng sản đã không cấm
cản và đàn áp. Họ không dám chứ không phải không muốn. Hành động xâm lấn đã quá thô bạo, Trung Quốc dựa vào "chủ quyền" trên Hoàng Sa mà họ đã ngang ngược chiếm đoạt của Việt Nam để vi phạm thêm vùng đặc quyền kinh tế. Không khác gì ngoáy dao vào vết thương đang đau. Cuộc biểu tình này chính đáng đến độ dù trơ trẽn tới đâu chính quyền cũng không thể cấm nếu không muốn mâu thuẫn bùng nổ ngay trong lòng đảng và chế độ; bằng chứng là chính báo chí nhà nước, mà sự ngoan ngoãn là một đặc tính, cũng đã hăm hở đưa tin một cách đồng tình, lực lượng cảnh sát đã tỏ ra có thiện cảm với những người biểu tình, và ngay cả những phần tử được điều động tới để phá đám cũng đã chỉ làm phận sự một cách qua loa, sượng sùng. Chỉ cần một sự sáng suốt tối thiểu ban lãnh đạo cộng sản cũng phải hiểu rằng bộ máy chính quyền đang vuột khỏi tay họ. Càng phải hiểu vì chính họ cũng đã chia rẽ và thù ghét nhau. Việt Nam đã chín muồi cho một thay đổi lớn, hành động khiêu khích của Trung Quốc chỉ là chất xúc tác. Ý nghĩa chính và quan trọng nhất của những cuộc biểu tình này đánh dấu một giai đoạn mới trong đó nguyện vọng của nhân dân không thể đè nén được nữa.
Nhưng tại sao Bắc Kinh lại hành động như thế? Họ sẽ không tìm ra dầu. Họ sẽ chỉ tốn tiền vô ích và còn bị cả thế giới lên án với những hậu quả tại hại về thương mại và hợp tác. Giải thích duy nhất hợp lý là họ cần một căng thẳng bên ngoài để che đậy những khó khăn lớn từ bên trong.
Chế độ CSVN từ trước vẫn cố nuốt nhục để hy vọng dựa vào Trung Quốc mà tồn tại, thực tế chứng tỏ chỗ dựa đó chỉ là một vách giấy. Chế độ sẽ không thể tiếp tục như từ trước đến nay. Đất nước sắp thay đổi.
ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: