Dương Thành Tân


Gió đã đổi chiều và sự sợ hãi đổi ngôi
Công an Việt nam diễn tập chống biểu tình (Ảnh Infonet)
“…Muốn giữ chế độ, cộng sản phải có một lực lượng khổng lồ để giám sát những người đấu tranh. Tỷ lệ 1/5, 1/7. Với kỹ thuật thông tin càng ngày càng tân tiến, một khi những cá nhân đấu tranh đã có ý muốn liên kết với nhau rồi thì cộng sản lại càng chật vật hơn nữa. Tỉ lệ cần giám sát để mỗi đối tượng sẽ lớn hơn, từ 1/10 đến 1/15…”

Mới đây có bài viết rất đáng chú ý: Đấu tranh bất bạo động hiệu quả hơn nhiều lần so với bạo động để lật đổ cá chế độ độc tài của Max Fisher. Theo ý của tác giả, chỉ cần một số ít dân chúng, từ 1,5 % đến 3, 5 % dân chúng là có thể lật đổ được độc tài. Nếu ai còn phân vân với sự thật này, xin được phân tích thêm dưới một khía cạnh khác.
Cũng như nhiều người, tôi thường thắc mắc tại sao tại sao chính phủ cộng sản rất dở về điều hành kinh tế, giáo dục, ngân hàng, y tế, nông nghiệp, giao thông … lại rất giỏi về đàn áp những phong trào dân chủ?
Nếu nghiên cứu kỹ thì không phải vậy.
Thật ra những bộ phận an ninh cũng lục tục thường tài như những cơ quan khác của chính quyền cộng sản. Những người điều khiển guồng máy trấn áp cũng không tài hoa gì. Trong những dịp hiếm hoi tiếp xúc với báo chí, Trần Đại Quang than thở rằng cảnh sát giao thông chỉ có được 100.000 vdn để bồi dưỡng khi đứng đường. Đại tướng đứng đầu công an vẫn bị dư luận ném đá tơi bời như những bộ trưởng khác.
Theo « luật Murphy » về cách tuyển cử của chế độ độc tài, nếu không phải là con ông cháu cha, họ hàng thì người kế nhiệm lúc nào cũng dở hơn người tiền nhiệm.
Muốn giữ một chức vụ béo bở mãi đến lúc về hưu thì những lãnh đạo phải triệt hạ những mầm mống nhân tài, dìm hãm họ trong những chức vụ thấp kém. Họ chỉ chấp nhận những nhân vật giỏi đến mức mà địa vị của họ không bị đe dọa.
Ngoài sự lựa chọn hồng hơn chuyên của đảng cộng sản, còn có thêm sự lựa chọn dở hơn giỏi của những người thiếu khả năng mà chiếm được chức vị lớn. Với những sự lãnh đạo dở như vậy, tại sao họ vẫn có thể đàn áp được những thành phần đấu tranh?
Xin thưa là vì những bộ phận này đông nhân sự hơn. Đông nhân sự hơn vì được nhiều ngân sách hơn. Họ còn được ưu ái, bao che, chọn lọc… trên trước mọi bộ phận khác nên có quyền lực gần như là vô hạn.
Có quyền, có lực nhưng không phải là có tài
Nhiều người, ngay cả những đảng viên, công an cũng lầm tưởng là họ tài giỏi hơn những bộ phận khác.
Muốn kiểm soát, quản chế, canh giữ… 24 h trên 24 h một người bất đồng ý như Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Hoàng Vi… thì cần ít nhất đến 3 nhân viên làm việc tám tiếng. Rồi thêm người chỉ huy, kẻ quyết định, công an mạng, dư luận viên, lực lượng « quần chúng tự phát » …Sơ sơ tính ra, thì lực lượng an ninh phải mất hết 5, 7 nhân sự cho mỗi một đối tượng bị tình nghi, quản thúc, cần phải theo dõi chặt chẽ.
Muốn giữ chế độ, cộng sản phải có một lực lượng khổng lồ để giám sát những người đấu tranh. Tỷ lệ 1/5, 1/7. Với kỹ thuật thông tin càng ngày càng tân tiến, một khi những cá nhân đấu tranh đã có ý muốn liên kết với nhau rồi thì cộng sản lại càng chật vật hơn nữa. Tỉ lệ cần giám sát để mỗi đối tượng sẽ lớn hơn, từ 1/10 đến 1/15. Khi những người đấu tranh đã dùng những kỹ thuật tối tân của thế giới để liên lạc, truyền đạt thông tin thì cộng sản đành phải thất bại. Những cuộc chiến giữa còm sĩ vớí dư luận viên, thông tin lề dân với báo chí chính thống, dư luận công chúng với phát biểu của chính quyền… phần thắng nghiêng hẳn về thành phần đấu tranh.
Phe đấu tranh nên hiểu tình thế này. Không cần đến hàng triệu người đấu tranh, chỉ cần trên 100 nghìn người đấu tranh là đủ thay đổi tương quan sức mạnh. Chế độ độc tài cộng sản sẽ thua vì: Quá ít và quá trễ.
Đảng CSVN không bao giờ công bố ngân sách dành cho công an và mật vụ. Nhưng chúng ta có thể tham khảo các nước Đông Âu và Liên Xô. Trước khi sụp đổ, ngân sách cho an ninh, mật vụ, tình báo, công an, quân đội… dao động ở mức khoảng 40 % của ngân sách quốc gia.
Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nếu không nhiều hơn thì cũng không thể ít hơn.
Chuyện bất bình thường này rất là bình thường. Vì trong một hoàn cảnh sống chết, chính quyền độc tài nào cũng ưu tiên trí lực, tiền bạc vào lực lượng công an và quân đội, vốn dĩ là nơi nương tựa sống còn của chế độ.
Để duy trì một lực lượng an ninh đông đảo như vậy, cộng thêm một guồng máy hành chánh cồng kềnh mà không có phương pháp loại bỏ những bộ phận và những cá nhân yếu kém. (Ông Nguyễn Tấn Dũng đã có lần tuyên bố : Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào ) - Cộng sản không còn ngân sách để tăng lương cho công chức, bớt thuế cho người làm, giải quyết bế tắc kinh tế, bơm tiền cho ngân hàng, cứu trợ bất động sản, đầu tư vào tương lai… Những gì đã xảy ra vào dịp Tết 2014 là một bằng chứng.
Tóm lại, đảng cộng sản không còn khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội.
Đảng cộng sản là chỉ là một chế độ chưa sụp đổ vì còn kìm kẹp người dân bằng sự sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi này cũng đang đổi bên.
Sức mạnh của quần chúng
Nhiều người cho rằng chính quyềncộng sản đã thành công trong việc đàn áp những cuộc biểu tình. Nhưng không hẳn như vậy. Họ chỉ đàn áp được những cuộc biểu tình cỡ vừa và nhỏ. Nó xảy ra với một số đối tượng ít ỏi, ở những địa điểm và trong móc thời gian… mà lực lượng trấn áp đã biết trước. Nhưng trên thực thế, họ không làm gì được với những tập hợp như đám người đánh chết kẻ bắt trộm chó, đem quan tài đi diễu phố, đám đông phản đối việc móc xúc cát trái phép… Nhiều người than thở rằng dân Việt không có vũ khí nên không đủ sức để lật đổ chính quyền. Nhưng những diễn tiến gần đây cho thấy của những cuộc lật đổ chính quyền của quần chúng không bằng vũ khí mà bằng số đông.
Số đông là sức mạnh

Biểu tình chống Trung quốc tại Hà Nội

Ai đã từng tham gia vào quân đội, cảnh sát trong các nước tự do cũng biết rằng lực lượng cảnh sát cơ động Việt Nam không được trang bị những
vũ khí tối tân. Chỉ cần để ý nhìn vào vài chi tiết nhỏ nhặt như cách cầm súng, cách phối hợp, các vũ khí, cách tấn công… của họ trong các cuộc biểu diễn chống khủng bố chúng ta thấy trên báo chí. Giới chuyên môn cũng biết rằng họ chẳng được huấn luyện đúng mức như những lực lượng đặc nhiệm khác trên thế giới.
Khuyết điểm chết người của mọi lực lượng chống biểu tình là phải đông đảo hơn số người biểu tình. Tỷ lệ là 1/3 đến 1/5. Không đông hơn toàn diện thì phải đông hơn ở địa điểm chiến lược, nơi hai bên xô xát. Chế độ nào cũng muốn che giấu sự thật này. Nhưng phe đấu tranh và quần chúng đã dần dần nhận thức ra được. Họ đang quy tụ, tổ chức, tập hợp… để làm những cuộc biểu tình to tát. Với sự hỗ trợ của kỹ thuật truyền thông, những lời kêu gọi biểu tình sẽ được ban bố cực kỳ rộng rãi trong một thời gian chớp nhoáng.
Một chi tiết ít ai để ý là trong vụ học sinh lớp 9 bị công an đánh chết năm vừa rồi là sự tập họp đông đảo của những người bức xúc đã làm kẹt xe trên nhiều cây số. Trong một thời gian dài. Kẹt xe là yếu tố cản trở lực lượng trấn áp đi tiếp viện. Chính quyền Việt Nam cũng biết khuyết điểm này, nên ra luật cho phép cảnh sát cơ động ưu tiên dùng trực thăng, tàu thủy và mọi phương tiện khác để di chuyễn lực lượng. Một lần nữa, số đông là sức mạnh. Muốn trấn áp được các cuộc biểu tình đông người, chính quyền Việt Nam cần đến mấy trăm chiếc trực thăng cộng với mấy trăm tàu thủy. Điều mà họ không có. Lực lượng trấn áp sẽ vẫn thua vì, xin nhắc lại một lần nữa: Quá ít và quá trễ.
Với nghị định cho phép công an bắn người, cộng sản tự đào hố chôn mình. Những hiện tượng như anh Bouazizi bán dạo tự thiêu biến thành những cuộc biểu tình lật đổ chế độ ở Tunisia hoàn toàn có thể xảy ra ở Việt Nam trong năm 2014. Khi quần chúng thấy rằng cộng sản không làm gì được khi quá đông người, thì càng ngày càng có nhiều cuộc biểu tình. Càng ngày càng đông đảo. Chỉ cần có một lý do chính đáng là chính quyền cộng sản sẽ chao đảo.
Với sự tiến bộ của kỹ thuật truyền thông, nó sẽ xảy ra sớm hơn chúng ta nghĩ. Những cuộc biểu tình mà chúng ta thấy trong năm vừa qua chỉ là những màn dạo đầu. Những tập dợt cấp nhỏ này sẽ mở màn cho những cuộc biểu tình quy mô hơn.
Sức mạnh của những lực lượng đảo chánh
Những sự kiện công khai từ bỏ đảng mà chúng ta thấy trên mạng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vì những lựa chọn hồng hơn chuyên, dở hơn giỏi, con vua thì lại làm vua của cộng sản đã gây ra bất công với những thành phần tài giỏi nhất trong guồng máy của đảng cộng sản.
Khi những phần tử ưu tú trong chính quyền cảm thấy cuộc cách mạng có khả năng thành công, thì họ sẽ đảo chính. Nói về đảo chính, không có ai điêu luyện bằng cộng sản, một chuyên gia đảo chánh đã hướng dẫn:
Toàn thể nhân dân thì là quá thừa đối với cuộc nổi dậy. Chỉ cần một nhóm nhỏ, bình tĩnh và táo bạo, được huấn luyện cặn kẻ về kỹ thuật khởi nghĩa là đủ. Trước hết phải chiếm hết những điểm chiến lược, lật đổ chính quyền. Để đạt được mục tiêu trên, cần tổ chức cuộc dấy loạn, cần thành lập và huấn luyện một đoàn quân xung kích. Chúng ta phải khởi nghĩa theo một cuộc đảo chánh. Sự huy động ồn ào sẽ biến thành chiến tranh mất. (Trotsky).
Phân tích ra thì làm đảo chánh không cần đông người. Vì đang ở trong nội bộ, những thành phần đảo chánh hiểu rõ những nhược điểm của chính quyền. Những nhân vật đảo chánh có quyền lực càng lớn chừng nào thì cuộc đảo chánh càng chóng vánh và ít đổ máu đến chừng ấy. Càng gần đầu não thì càng cần ít nhân sự. Thậm chí một ông phó tổng thống muốn triệt hạ ông tổng thống thì chỉ cần một vài sát nhân để vô hiệu hóa đối thủ là đủ.
Với đông đảo bộ phận an ninh, mật vụ, công an, quân đội hoạt động riêng biệt, chuyện “một nhóm người được huấn luyện kỹ càng, đoàn quân xung kích” đã có sẵn. Mà có rất nhiều. Một khi họ cảm thấy tình thế đã chín muồi thì họ sẽ tranh nhau… làm đảo chính. Nói về chính biến của VNCH năm 1963, trong hồi ký của các tướng chóp bu tham gia đảo chánh đã có người giải thích lý do: Không làm thì những người khác làm trước mình!
Khác với những kiểu lật đổ của quần chúng và của trí thức. Bí mật là yếu tố thành công. Cho nên quần chúng không biết, đọc giả không biết nhưng cũng nên hiểu rằng tình thế này có thật và có ngay sát nách trong đầu não của chế độ! (Bởi vậy các nhà độc tài luôn luôn thay đổi nhân sự ở cấp cao. Những cuộc thanh trừng của Stalin thì liên miên, từ bộ trưởng đến sĩ quan cấp sư đoàn, trung đoàn. Những người mới có chức vị ngồi chưa ấm chỗ, chưa kịp tổ chức đảo chính thì đã bị tử hình, tù đày hay cách chức. Với tính toán chính trị tàn nhẫn như thế, Staline mới sống đến khi hết còn khả năng sinh hoạt, là cái xác bệnh hoạn chưa chôn mới bị trừ khử. Những gì đang xảy ra với Bắc Triều Tiên chỉ là một sự lập lại của lịch sử.)
Để thúc đẩy các lực lượng này đảo chánh mau chóng hơn, phe đấu tranh phải trang bị tinh thần hòa giải và hoà hợp để chừa lối thoát cho những ai đã thức tỉnh và cho họ cơ hội làm những nhân viên trong chính phủ mới.  Khi họ biết rõ ràng họ mất gì và được gì thì họ biết sẽ làm gì để đảo chánh.
Bất cứ người đấu tranh nào cũng biết cộng sản, cũng như các chế độ độc tài khắc đều phải sụp đổ. Việt Nam sẽ ra sao? Có hỗn loạn như Bắc Phi, ngụy dân chủ như Nga, hay dân chủ  nhiều hơn như Slovenia, Ba Lan? Nó sẽ có chế độ tổng thống, thủ tướng?
Những người đang đấu tranh đang đứng trước một thách thức lớn. Nhưng cũng là cơ hội lớn. Cơ hội là chúng ta có thể thành công bằng bất bạo động. Max Fisher cũng đã viết là các quốc gia sử dụng biện pháp nổi dậy bất bạo động “có khả năng rất cao trong việc kiến tạo một thể chế dân chủ”.  Nó là là giải pháp tối ưu nhất để xây dựng đất nước. Nó cũng là một cách thức tránh khỏi những hận thù không đáng có trong tương lai.
Giải quyết thế nào những mối hận thù?
Vậy còn những hận thù trong quá khứ?
Giải quyết ra sao với Trịnh Kim Tuyến có mối oan khiên của người cha bị công an đánh chết cùng với hàng trăm người khác bị mất mạng trong đồn công an?
Giải quyết ra sao với Đoàn Văn Vươn có nỗi oan bị cướp đất cùng với hàng triệu dân oan đang bị cướp của khác?
Và những Nguyễn Hoàng Vy, Huỳnh Ngọc Tuấn... bị côn an đánh đập hằng ngày cùng với những nguời bị đánh đập khác khắp nơi trên đất nước Việt Nam?
Chúng ta cũng phải nhìn về cách thức giải quyết của các nước dân chủ. Sau khi xóa bỏ được kỳ thị chủng tộc, Nam Phi có lập Ủy ban tìm hiểu sự thật và hoà giải. Vì những nhà lãnh đạo da đen lẫn da trắng đều dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chủng tộc nên kết quả là rất nhiều người phải xin lỗi trước công chúng rồi được... miễn tội. Và sự khoan hồng này chẳng làm dân chúng hài lòng. Nó cũng là một yếu tố cản trở sự hoà giải của nước Nam Phi.
Ngược lại, sau khi Đông Đức sát nhập vào Tây Đức, chủ tịch cuối cùng Egon Krenz bị kết án sáu năm tù vì đã giết người vượt biên. Cựu chủ tịch Erich Honecker đã được thả tự do vì sức khỏe kém nhưng phải sống lưu vong rồi chết hai năm sau. Dân Đông Đức lẫn Tây Đức hả hê với quyết định chính trị này. Và sự hòa giải diễn ra mau chóng hơn. Angela Merkel là bằng chứng hùng hồn nhất: Một người gốc Đông Đức, cựu đoàn viên cộng sản lại là thủ tướng của cả nước Đức!
Cố ý giấu nhẹm những oan khiên trong quá khứ là một cách nuôi dưỡng thù oán. Và cũng là một trong những lý do mà những đảng phái quá khích dựa vào để ứng cử, giành quyền.
Điều mà ai ai cũng cần đó là công lý. Không nên trả thù tập thể hay cá nhân vì không một nền chính trị dân chủ nào chấp nhận sự trả thù. Sự đòi hỏi công lý chừng mực hơn là sự trả thù. Những ai cảm thấy đối xử bất công trong chế độ cộng sản đều có quyền thưa kiện. Nếu những hung thủ có tội thì vẫn phải trả giá hoặc đền bù theo luật lệ mới.
Đừng nghĩ rằng có thể trốn chạy. Hãy nghĩ đến anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường đã lợi dụng chiến tranh để trả thù cá nhân. Giết chết những người vô tội trong Tết Mậu Thân. Đến nay đã hơn ba, bốn mươi năm mà vẫn còn nhân chứng. Những kẻ đàn áp người đấu tranh hiện tại nên lấy đó làm gương. Vì phạm tội giết người rồi thì sẽ bị những thân nhân của nạn nhân mãi mãi truy đuổi, đưa ra pháp luật để đòi công lý.
Phe đấu tranh cũng nên hiểu rõ ràng thế nào là dùng bạo lực để tự vệ cho bản thân và cứu giúp người khác khi gặp nguy hiểm theo khía cạnh đạo đức và pháp luật. Vì phản ứng tự vệ để chống trả bạo lực không thể gọi là bạo lực.
Ngược lại, những hành động bạo lực, dù với mục đích tự vệ, nhưng đi quá đà cũng hết được xem là tự vệ. Không phải ai ai đều hiểu rõ ràng về sự lắt léo của luật pháp về vấn đề này. Ngay cả những luật sư!
Nếu những người đấu tranh cho dân chủ hô hào thành lập luật pháp và công lý, họ phải chấp nhận công bằng với tất cả mọi người khi đất nước Việt Nam đã hết độc tài. Ngay cả với chính họ.
Dương Thành Tân

Không có nhận xét nào: