Thư tòa soạn


       Tổ Quốc 174
Phát hành : 01/02/2014

Chúng ta dành cho đất nước ưu tiên nào?
Một điều cần biết dù biết quá trễ vẫn còn hơn không. Ngày 19-01-1974 các buổi lễ tưởng niệm -lần đầu tiên- các chiến sĩ hải quân bỏ mình bảo vệ quần đảo Hoàng Sa bốn mươi năm trước đã bị cấm vào giờ chót không một lời giải thích. Một cuộc biểu tình nhỏ qui tụ chưa đến một trăm người tại Hà Nội đã bị công an phá đám. Phải nghĩ gì?

Việc chính quyền cấm những buổi lễ tưởng niệm không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì vào lúc trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra họ ủng hộ Trung Quốc. Điều mới là họ đã phải để cho báo chí và dư luận tôn vinh các chiến sĩ Hoàng Sa trong gần một tháng, nó chứng tỏ rằng ngay trong nội bộ đảng và nhà nước CSVN đã có một thành phần đông đảo coi đất nước là quan trọng hơn cả; những người lãnh đạo Đảng và nhà nước cộng sản đang rất cô lập và bối rối. Buộc họ nhượng bộ là điều không khó.
Nhưng bằng cách nào? Chúng ta đã gạt bỏ bạo lực thì chỉ còn lại con đường vận dụng áp lực từ quần chúng Việt Nam và thế giới, trong đó áp lực quần chúng là chính. Những người lãnh đạo chế độ này, mà sự coi thường quyền lợi và tương lai đất nước đã quá rõ rệt, sẽ chỉ nhượng bộ nếu đối lập dân chủ Việt Nam tổ chức được, hoặc chứng tỏ khả năng tổ chức được, những cuộc biểu tình đòi dân chủ qui tụ hàng trăm nghìn người. Có thể chỉ cần chứng tỏ khả năng động viên quần chúng, chứ không nhất thiết phải có những cuộc biểu tình thực sự, cũng đủ khiến chính quyền này nhượng bộ; nó không tự tin như nhiều người lầm tưởng, nó ngoan cố chỉ vì đối lập dân chủ quá yếu.
Những cuộc biểu tình như tại Hà Nội ngày 19-01 vừa qua còn ở quá xa mức độ phải có, ngay cả nếu mục đích chỉ là để gây tiếng phương thức đấu tranh.
vang. Thành quả quá khiêm tốn này, trong khi đại bộ phận quần chúng đang phẫn nộ và mong mỏi thay đổi, buộc chúng ta phải nghĩ lại phương thức đấu tranh.
Vận động quần chúng đã là đề tài của rất nhiều nghiên cứu và tất cả đều có chung một kết luận mà chúng ta cần biết thật rõ : đó là một quần chúng dù đông đảo, uất ức và sẵn sàng đến đâu cũng chỉ đứng dậy đấu tranh nếu có một tổ chức để động viên và lãnh đạo họ và tổ chức này phải đủ uy tín và sức mạnh để khiến họ tin tưởng vào thắng lợi. Trong hoàn cảnh chưa có một tổ chức dân chủ với uy tín và sức mạnh áp đảo hiện nay, một mặt trận dân chủ có phối hợp thực sự là điều kiện bắt buộc. Đây là điều mà chỉ cần suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh, nghĩa là thực sự đặt câu hỏi phải làm thế nào đề giành dân chủ cho đất nước, là chúng ta sẽ hiểu ngay. Dầu vậy chúng ta vẫn dẫm chân tại chỗ trong những than vãn, như thiếu một đường lối chung và những người lãnh đạo có uy tín v.v. Nhưng chúng ta có thực sự tìm kiếm một đường lối chung và những con người cần có không hay chỉ biện luận để tránh né?  Thực tế là có những người tự coi là đấu tranh cho dân chủ nhưng không muốn tham gia vào một tổ chức nào và cũng có những người thành lập những tổ chức chỉ để được biết đến chứ không hề tự hỏi mình sẽ đóng góp được gì. Cuộc đấu tranh cho dân chủ vẫn còn là một cuộc chơi hơn là một nghĩa vụ đối với nhiều người.
Chúng ta dành cho đất nước và cuộc vận động dân chủ ưu tiên nào? Đó là câu hỏi mà trên thềm một năm mới khó khăn nhưng đầy triển vọng, cùng với lời chúc nhau an khang hạnh phúc, những người dân chủ cần tự đặt ra cho nhau và cho chính mình.

ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: