Võ Thanh Liêm


Tiến thoái lưỡng nan
Nếu các sử gia cho rằng 68 năm qua Việt Nam bước vào một ngã rẽ khác thường chưa bao giờ có trong lịch sử 4000 năm quân chủ thì vài năm gần đây tình trạng chính trị, kinh tế lại càng khác thường hơn nữa. Nhà nước công an trị do Trung quốc đỡ đầu và nhân dân bị họ thống trị đều bị đặt vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Trước tiên ta hãy xét đến tình trạng của Đảng CSVN. Họ đang ở thế trên dân dưới Trung Quốc, một vị thế mà kẻ thông minh không ai muốn đi vào. Sự sống còn và độc quyền cai trị của ĐCSVN tùy thuộc vào sự bao che của TQ. Mối quan hệ đó gây xung khắc giữa quyền lợi của ĐCSVN với đất nước và dân tộc. Dù rằng nhà cầm quyền không quan tâm, người dân lại chú ý.
Mô hình kinh tế của VN hôm nay không giống mô hình kinh tế nào trong lịch sử. Hôm nay VN có một nền kinh tế tụt hậu so với những nước trong khu vực là kết quả trực tiếp của một lựa chọn sai lầm về kinh tế. Kinh tế thị trường theo xã hội chủ nghĩa đã tạo hố sâu cách biệt giàu nghèo quá khủng, vô phương hóa giải. Sự lệ thuộc quá đà vào ngoại thương để ĐCSVN ăn chặn tiền đã làm cho thị trường nội địa héo úa. Toàn thể những sách lược kinh tế đều đã bó tay, không có giải pháp cứu nguy. Họ in tiền ra cũng không được, phá giá tiền để tăng xuất cảng cũng không xong vì mắc nợ quá nhiều, vay thêm tiền cũng không được, tăng lãi xuất hoặc hạ lãi xuất cũng bất khả thi. Phá sản toàn diện trước sự bất lực của mọi người. Đó là tình trạng của nhà cầm quyền.

Điều đáng ngại chính là nhà cầm quyền Việt Nam đang hợp tác với giặc.  Điểm thứ nhất không còn là bí lối và bó tay. Điểm thứ hai là kinh tế suy sụp, phá sản. Điểm này đang xảy ra tại Việt Nam. Tình trạng này có chạm đáy chưa chỉ là thời gian.  Điểm thứ ba là sự bưng bít thông tin bởi guồng máy tuyên truyền đã bị chọc thủng.

Chúng ta hãy xét đến tình trạng người dân. Người dân Việt Nam giờ đang sống cảnh trên Đảng dưới bác Hồ và cũng tiến thoái lưỡng nan. Chưa bao giờ người dân Việt Nam dù dưới bất kỳ triều đại phong kiến nào lại bị cướp quyền làm chủ đất đai toàn diện như bây giờ. Chưa bao giờ họ bị quan quân theo dõi chặt chẽ và đàn áp nặng nề như bây giờ. Chưa bao giờ họ phải nhìn thấy giới lãnh đạo bênh giặc ức hiếp dân như bây giờ. Chưa bao giờ họ bị nhồi sọ hung bạo như bây giờ và chưa bao giờ họ thờ ơ với vận mệnh tập thể như bây giờ.
Từ ngàn năm, người dân theo vua và quý tộc cùng nhau hy sinh trước để giữ sơn hà, sau giữ những gì người dân làm chủ, như làng mạc, nếp sống, ruộng vườn, nhà đất. Giờ đây nếu tiến lên chống giặc xâm lăng, hy sinh quá lớn nhưng thật ra người dân không còn làm chủ gì hết để mà liều mình. Trăm lần chống ngoại xâm trong quá khứ người dân Nam được sự lãnh đạo của những triều đại có chính danh trong mắt họ. Nhà cầm quyền không chính danh trong mắt người dân nên sự kết hợp là bất khả dĩ. Nếu người dân chịu thoái lui sự mất mát sẽ to hơn gấp 10 lần. Vậy người dân Việt hôm nay sẽ phải làm gì? Con người thường nhìn vào lịch sử để tìm câu giải đáp cho tình trạng nan giải hiện tại. Đáng tiếc là tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Việt Nam. Những sách kế của Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Duy Tân, Kỳ Ngoại Hầu v.v. đều không sử dụng được. Chúng ta phải tìm câu giải đáp trong lịch sử thế giới.
Có một điểm tương đồng với hoàn cảnh của nước Việt Nam với lịch sử nước Pháp vào năm 1789. Người Pháp đã chém một ông vua để có dân chủ cộng hoà và no ấm. Sự chuyển tiếp này được ghi bằng máu sông xương núi. Tương tự như thế, Việt Nam đã bỏ chế độ quân chủ, không đổ máu và hoà bình, may mắn hơn người Pháp, nhưng người Việt lại phải đón nhận một chế độ mới hà khắc hơn. Mọi người đã hy sinh thật nhiều để có hạnh phúc, tự do, làm chủ cuộc đời và nhà đất nhưng họ nhận được kết quả là mất tất cả chủ quyền cá nhân. Sự tương đồng lịch sử với nước Pháp chỉ đến đó là hết vì sau đó nước Pháp đã có những bước rẽ bất ngờ khác với Việt Nam hôm nay.
Chúng ta lại phải nhìn sang lịch sử Đông Âu. Hoàn cảnh của những quốc gia cựu Cộng sản này đã thoát ách cộng sản và tiến bộ đã trên 20 năm rồi. Người ta đã làm gì để xóa sổ chế độ độc tài tại Đông Âu? Lịch sử của họ nói lên 3 điểm then chốt và giống nhau. Điểm thứ nhất là sự sụp đổ của Liên Xô, đế quốc cai trị họ. Điểm thứ hai là nền kinh tế của họ đã xuống tận đáy gây phẫn uất và tuyệt vọng khắp nơi. Điểm thứ ba là do bức tường bưng bít thông tin bị phá vỡ, mọi người đứng lên lật đổ chế độ thối nát. Công đoàn Đoàn Kết của Ba Lan với sự ủng hộ của Vatican là một ngoại lệ, những nơi khác không hề có đảng phái đối lập hoặc lãnh tụ trước khi cách mạng bùng nổ. Lý do đơn giản cho khiếm khuyết này là sự kềm kẹp vô cùng hà khắc của những chế độ cộng sản. Có thể nói là hà khắc hơn cả thời Tần Thủy Hoàng.

Vậy Việt Nam có hay không ba điểm quan trọng của lịch sử Đông Âu? Đế quốc thống trị Việt Nam hôm nay là Trung quốc. Nước này đang hùng mạnh và lăm le đe dọa nhiều nước khác. Điều này không có gì đáng sợ. Tại sao? Nhà Nguyên Mông Cổ, nhà Minh và nhà Thanh có cường thịnh không khi tổ tiên ta đánh bại họ? Cả ba triều đại này đều đang trên đỉnh cao khi họ bị thất bại tại Việt Nam. Điều đáng ngại chính là nhà cầm quyền Việt Nam đang hợp tác với giặc. Lịch sử Đông Âu chứng minh sự họp tác với giặc không cưỡng lại nổi lòng dân. Điểm thứ nhất không còn là bí lối và bó tay.

Điểm thứ hai là kinh tế suy sụp, phá sản. Điểm này đang xảy ra tại Việt Nam. Tình trạng này có chạm đáy chưa chỉ là thời gian. Mọi người sẽ nghe tiếng chạm đáy ầm vang và đó là tín hiệu của tạo hóa. Điểm thứ ba là sự bưng bít thông tin bởi guồng máy tuyên truyền bị chọc thủng. Điểm này đã xảy ra. Người dân, nhất là người trẻ và người già đều đã ý thức sự lừa dối của chế độ độc tài. Hai nhóm người, hai lứa tuổi này đang nắm tay nhau tạo áp lực thay đổi xã hội. Lứa tuổi trung niên là lứa tuổi ù lì nhất và có lẽ sẽ là nhóm sau cùng tham gia vào công cuộc thay đổi xã hội. Người trung niên ù lì không phải vì họ không nhận ra sự thật nhưng họ có trách nhiệm bảo bọc người trẻ và nuôi dưỡng người già đang tranh đấu. Suy ra thì mọi lứa tuổi đang chuyển mình.

Đặt biệt Việt Nam hôm nay có điểm thứ tư mà những nước Đông Âu trên 20 năm trước không có. Đó chính là hiện tượng kết nhóm lập đoàn đang xảy ra khắp nơi. Những đoàn thể đang gặp khó khăn nhưng nhiều dòng suối sẽ góp thành sông. Tuy rằng lịch sử Việt Nam không cho chúng ta câu trả lời cho vấn nạn hôm nay nhưng tổ tiên người Việt đã có những câu nói trong kho tàng túi khôn để lại giúp chúng ta vượt khó. Trong ngàn lời vang vọng của tổ tiên, có ba câu có thể soi đường cho hiện tại. Ba câu đó là:

1/ Danh tắc chánh ngôn tắc thuận
2/ Hợp quần gây sức mạnh
3/ Cùng tắc biến, biến tắc thông.

Võ Thanh Liêm

Không có nhận xét nào: