Việt Hoàng


Sau vụ án Nguyễn Thanh Chấn, bao giờ VN hết án oan sai
“…nhưng những mất mát của ông Chấn thì không có gì bù đắp được: bà mẹ ông vì đau thương đã qua đời, vợ ông vì không thể kêu oan cho chồng nên đã hóa điên, con cái ông bỏ học lang thang, gia đình tan nát…”

Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị án tù oan chung thân vì tội “giết người” sau khi ông đã thọ án hơn 10 năm tù, vừa mới được tha bổng, đã gây nên một cơn “chấn động” trong dư luận Việt Nam. Người dân đặt câu hỏi: Vì sao lại xảy ra những vụ án oan kinh khủng đến như vậy? Tại sao một người vô tội trong phút chốc lại biến thành một kẻ sát nhân dễ dàng như vậy? Hơn 10 năm tù, gần 4000 ngày đêm thọ án trong trại giam… sẽ giải quyết thế nào đây?
Ông Chấn giải thích lý do mình “nhận tội” là vì bị hăm dọa, khủng bố, bức cung, dựng hiện trường và chứng cứ giả, đánh đập… Cuối cùng vì không chịu nổi nhục hình nên ông đã phải nhận cái tội mà mình không hề phạm phải. Các cơ quan như Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang, Viện kiểm sát tỉnh Bắc Giang, Tòa Sơ thẩm Bắc Giang và sau đó là Tòa phúc thẩm Tối cao đều đã dựa trên những chứng cớ mà Cơ quan điều tra tỉnh Bắc Giang hồ đồ và áp đặt đưa ra để kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn dù ông và các luật sư bào chữa cho ông nhất mực kêu oan.
Đã đến lúc, chúng ta, cần gác bỏ lại mọi tranh cãi, hận thù, khác biệt để cùng tìm đến nhau và xây dựng một tương lai chung cho tất cả mọi người dân Việt Nam. Trong tương lai chung đó thì mọi người Việt Nam đều có chỗ đứng ngang nhau. Với sự yêu thương và tin tưởng lẫn nhau một cách chân thành, chúng ta sẽ chia sẻ sự vinh nhục cùng nhau… Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại đất nước Việt Nam mới, một đất nước như chúng ta hằng mong muốn và hy vọng…
Ông Chấn không phải là người đầu tiên và đương nhiên cũng không phải là người cuối cùng bị kết án oan như vậy. Chúng ta đã từng biết đến nhiều vụ án oan khuất như vậy. Ví dụ gần đây nhất là vụ án “lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của nhóm Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long. Tuy cùng một “tội danh” nhưng Lê Công Định chỉ bị 5 năm tù, Lê Thăng Long 3,5 năm tù còn Trần Huỳnh Duy Thức thì bị đến tận…16 năm tù. Tương tự vụ Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, sau khi bị kết án 2,5 năm năm tù vì tội “trốn thuế” ông tiếp tục bị kết án thêm 12 năm tù vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước Xã hội chủ nghĩa”. Hay vụ 14 thanh niên Công giáo ở Nghệ An, có người chỉ bị tù treo nhưng có người bị kết án đến 14 năm tù ngồi… Chúng ta, có lẽ phải đồng ý với blogger Người Buôn Gió rằng đây
không phải là sự “khoan hồng của luật pháp” mà là sự “tùy tiện của pháp luật”.
Người dân Bắc Giang đã tập trung hàng ngàn người để chào đón ngày ông Nguyễn Thanh Chấn được “tự do” trở về. Điều này nói lên rằng người dân rất cảm thông và chia sẻ với những người dân oan như ông Chấn. Qua đó họ cũng bày tỏ sự bất bình đối với các cơ quan luật pháp và nhà nước Việt Nam. Rồi đây sẽ có một vài con tốt bị thí để làm xoa dịu cơn tức giận của người dân Bắc Giang nhưng những mất mát của ông Chấn thì không có gì bù đắp được: bà mẹ ông vì đau thương đã qua đời, vợ ông vì không thể kêu oan cho chồng nên đã hóa điên, con cái ông bỏ học lang thang, gia đình tan nát… Tất cả những thống khổ mà ông Chấn và rất nhiều người dân Việt Nam đang phải gánh phải đều vì một lý do gốc rễ: Sự độc quyền lãnh đạo của một đảng duy nhất tại Việt Nam là đảng cộng sản Việt Nam. Vì độc tài nên không có cơ chế “tam quyền phân lập”, tòa án và viện kiểm soát không được “độc lập” nên không có được sự khách quan và vô tư trong việc xét xử. Họ nhất nhất đều phải làm theo những gì mà cơ quan điều tra và chính quyền cung cấp, áp đặt. Vai trò của giới luật sư, những người góp phần làm cho công lý được sáng tỏ, không hề có tiếng nói và trọng lượng trong một xã hội toàn trị và áp đặt như xã hội Việt Nam. Những tội ác thật sự thì không hề bị truy tố và xét xử, ví dụ kinh hoàng nhất là trong khi tìm kiếm thi hài của chị Huyền, người phụ nữ nghi bị chết trong khi làm phẫu thuật chỉnh hình ở cơ sở thẩm mỹ Cát Tường và bị bác sĩ Tường vứt xác xuống sông Hồng, thì người ta tìm thấy thêm 6 (sáu) cái xác chết khác mà không rõ nguyên nhân vì đâu, do ai gây ra?
Ông Nguyễn Thanh Chấn chỉ là một trong hàng triệu người dân oan Việt nam đang phải chịu đựng những cảnh bất công và ngang trái do chế độ cộng sản Việt Nam gây ra. Thay vì bị tù đày trong những nhà tù nhỏ thì họ, những người dân oan mất đất đang phải chịu cảnh vật vờ, màn trời chiếu đất, lê la khắp mọi ngõ ngách của thủ đô để khiếu kiện. Và nhiều hơn cả chính là 90 triệu “dân oan” Việt Nam đang chịu cảnh đày đọa của những kẻ nhân danh là “đầy tớ nhân dân” mà thực ra là những kẻ cai tù độc đoán và quân phiệt. Những kẻ bóc lột, ăn trên ngồi trốc, luôn đè đầu cưỡi cổ người dân nhưng miệng lúc nào cũng rao giảng đạo đức cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Khi nào thì những tình cảnh bất công này chấm dứt? Điều đó sẽ đến trong một ngày không xa, khi mà mỗi người dân Việt Nam đồng lòng nhất trí cho một sự thay đổi. Hãy lựa chọn và quyết định cho bản thân mình một tương lai khác, một tương lai tươi sáng hơn bây giờ. Sự lựa chọn đó chính là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Một tổ chức chính trị với một tư tưởng hoàn toàn mới và nhân văn: Xây dựng một nhà nước Việt Nam Dân Chủ và Đa Nguyên (tức là tôn trọng tuyệt đối mọi sự khác biệt, kể cả tư tưởng cộng sản) với phương thức Bất Bạo Bộng (tìm cách đối thoại để tìm ra chân lý thay vì áp đặt bằng bạo lực như đảng cộng sản từng làm) với tinh thần Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc (xây dựng lại tinh thần quốc gia trên tình đoàn kết và tha thứ, bao dung).
Đã đến lúc, chúng ta, cần gác bỏ lại mọi tranh cãi, hận thù, khác biệt để cùng tìm đến nhau và xây dựng một tương lai chung cho tất cả mọi người dân Việt Nam. Trong tương lai chung đó thì mọi người Việt Nam đều có chỗ đứng ngang nhau. Với sự yêu thương và tin tưởng lẫn nhau một cách chân thành, chúng ta sẽ chia sẻ sự vinh nhục cùng nhau. Chúng tôi, các thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm tiên phong và dẫn đường, đứng lên “phất cờ khởi nghĩa” và chúng tôi cũng rất mong được người dân Việt Nam đón nhận và ủng hộ. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại đất nước Việt Nam mới, một đất nước như chúng ta hằng mong muốn và hy vọng…
Việt Hoàng 

Không có nhận xét nào: