Việt Hoàng

Vì sao cần ủng hộ một đảng đối lập dân chủ
Bị cáo Đoàn Văn Vươn (bên trái, hàng thứ nhất) trong phiên toà sáng ngày 3-4
“…Trong chính trị cũng vậy, phải có cạnh tranh thì người dân mới có quyền lựa chọn những chính đảng đem lại nhiều lợi ích nhất cho mình. Nếu không có sự hiện diện của các đảng chính trị đối lập thì mọi “ý kiến” hay “kiến nghị” đều rơi vào cõi hư vô...”
Nửa đầu tháng Tư năm 2013 đã có những sự kiện ở Việt Nam khiến chúng ta không thể không suy ngẫm. Đầu tiên đó là vụ án của anh Đoàn Văn Vươn được mang ra xét xử chỉ sau ngày Cá
tháng Tư có một ngày. Kết quả của nó đúng như dư luận tiên đoán, cả gia đình anh Vươn đều phải thụ án tù giam thay vì được tha bổng, các bản án dành cho gia đình anh Vươn là từ 3 năm rưỡi đến 5 năm tù giam. Tôi đồng ý với nhận xét của nhà báo Huy Đức, tác giả của “Bên thắng cuộc” rằng, chỗ của anh em nhà anh Vươn là ở trên đồng ruộng chứ không phải trong nhà tù. Và tôi muốn hỏi thêm rằng ai đã đẩy anh em nhà họ Đoàn vào vòng lao lý? Trớ trêu thay những kẻ đẩy anh Vươn vào “bước đường cùng” đều được tha bổng bằng các bản án treo, trong đó có tri huyện Lê Văn Hiền. Duy nhất chỉ có ông Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch Huyện Tiên Lãng bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam.
Nực cười ở chỗ là ông Nguyễn Văn Khanh được dư luận nhân dân Tiên Lãng đánh giá là người tốt và là người duy nhất được (bị cáo là) ông Đoàn Văn Vươn xin giảm nhẹ tội. Bài học rút ra ở đây là: Nếu bạn là người tốt (lương thiện) và có hiểu biết thì không thể là người cộng sản. Đáng lý ra khi bị ông Lê Văn Hiền phân công làm những việc sai trái đối với gia đình anh Vươn thì ông Khanh nên từ chối, với lý do là việc đó trái với pháp luật qui định, cùng lắm là mất chức chứ không phải đi tù như bây giờ. Thật tình là oan cho ông Khanh. Nhà báo Nguyễn Thông từ Sài Gòn rất đúng khi bình luận rằng ông Khanh phải đi tù vì ông đứng về phía nhân dân (là anh Vươn) chứ không chịu đứng về phía chính quyền nên ông Khanh phải chịu cùng số phận với anh Vươn.
Sự cạn tàu ráo máng của đảng cộng sản còn được thể hiện qua việc hành hung gây thương tích
nghiêm trọng cho anh Nguyễn Chí Đức, một người đảng viên vừa từ bỏ đảng cộng sản không lâu. Điều gì đã khiến đảng cộng sản hành động một cách thô bạo như vậy? Có hai lý do.
Thứ nhất là đảng cộng sản tin vào sức mạnh chuyên chính của mình, những ai không thể thuyết phục được thì đảng sẽ dùng vũ lực để khuất phục.
Thứ hai là đảng cộng sản biết rằng phong trào đối lập còn quá yếu để gây áp lực cho đảng. Trong hai lý do trên thì lý do thứ nhất đã nhanh chóng trở nên vô tác dụng, càng đàn áp bao nhiêu thì đảng càng gây nên sự căm phẫn và sự quyết tâm đấu tranh của người dân bấy nhiêu. Anh Nguyễn Chí Đức và Trương Văn Dũng càng bị công an đánh đau chừng nào thì càng can đảm đấu tranh mạnh mẽ chừng ấy.
Muốn đảng cộng sản chuyển hóa thành một chính đảng tốt hoặc bớt đi sự hung hăng và độc ác thì chỉ có một cách duy nhất là người dân Việt Nam phải ủng hộ cho một đảng dân chủ đối lập. Chỉ có cạnh tranh mới sinh ra đạo đức, công bằng và văn minh. Một ví dụ, nếu bạn ở Hà Nội nhưng quê ở Vinh hay bạn ở Sài Gòn và quê ở Cần Thơ… Khi bạn muốn về quê mà duy nhất chỉ có một hãng xe (là đảng cộng sản) thì dù dịch vụ của hãng xe đó có xấu bao nhiêu đi nữa thì bạn cũng phải chịu đựng, mọi ý kiến ý cò của bạn đưa ra đều được nhà nước hứa hẹn nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ được thực hiện. Lý do thật đơn giản là nếu bạn không đi xe của họ thì chỉ có cách đi bộ về quê. Thế nhưng, mọi sự sẽ khác đi khi hành trình về quê của bạn xuất hiện thêm một hãng xe mới, dù rằng buổi ban đầu hãng xe đó chưa mạnh, chưa nổi tiếng… Nếu là người khôn ngoan thì bạn phải mua vé và ủng hộ cho hãng xe mới đó để giúp họ mạnh lên và cạnh tranh với hãng xe cũ. Khi đã có sự canh tranh thì bạn sẽ có cơ hội lựa chọn giữa các hãng xe. Hãng nào tốt thì ta dùng hãng đó.
Trong chính trị cũng vậy, phải có cạnh tranh thì người dân mới có quyền lựa chọn những chính đảng đem lại nhiều lợi ích nhất cho mình. Nếu không có sự hiện diện của các đảng chính trị đối lập thì mọi “ý kiến” hay “kiến nghị” đều rơi vào cõi hư vô. Những ý kiến của nhóm nhân sĩ 72 người về việc sửa đổi Hiến pháp đã không đi đến đâu, hay thậm chí là 3 lần kiến nghị dừng khai thác bô-xít ở Tây Nguyên của đại tướng Võ Nguyên Giáp đều thất bại… Một trong những blogger nổi tiếng của Việt Nam là Đông A trong bài viết mới nhất của ông là “Làm gì?” đã nhận ra một chân lý rất quan trọng là: Do không có lực lượng chính trị hậu thuẫn nên ý kiến của họ rơi tõm vào một ao bèo, chẳng nổi một gợn sóng hay vòng tăm nào. Đây cũng là đặc điểm rất đặc biệt, tôi gọi là đặc điểm riêng biệt mang tính chất Việt Nam. Ba Lan có Công đoàn Đoàn kết, Nam Phi có Đại hội Dân tộc Phi, và ngay cả Myanma cũng có Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, nên ý kiến đối lập với chính quyền ở những quốc gia khác đó có lực lượng chính trị hậu thuẫn và do vậy có trọng lượng. Ở Việt Nam không có một tổ chức nào ví dụ như kêu gọi tổng đình công hay biểu tình phản đối nên chính quyền không đếm xỉa gì tới những ý kiến của họ. Những "tuyền ký" không tạo một hiệu ứng nào có thể làm rụng dầu chỉ một cọng lông chân của nhà cầm quyền. Rõ ràng bây giờ vấn đề đặt ra trước những nhà "tuyền ký" là phải làm gì? Kỳ vọng rằng "tuyền ký" có thể hình thành một xã hội dân sự, dẫn tới một chế độ dân chủ, thực chất là ảo vọng và cải lương. Tự bản thân những người tham gia ký kiến nghị không thể hình thành một nhận thức chính trị từ chính bên trong của phong trào. Ví như nông dân ở Văn Giang tham gia ký này nọ không ngoài một mục đích duy nhất là đất đai của họ được nhà đầu tư trả đúng theo giá thị trường. Khi mục đích như vậy được thỏa mãn hay gần như thỏa mãn, sự vụ ký kiếc này nọ sẽ chấm dứt. Họ không nhận thức thấy vấn đề ruộng đất của họ nằm trong một vấn đề bao quát hơn, và mục đích thật sự phải mang tính chính trị và cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng vấn đề ruộng đất ở Văn Giang. Ý thức chính trị của phong trào chỉ có thể hình thành từ bên ngoài đem vào bởi một lực lượng chính trị tiên phong hình thành từ phong trào.
Liệu những nhà "tuyền ký" có thể tuần hành từ Hồ Gươm đến Quốc hội để trao những chữ ký kiến nghị về Hiến pháp không? Liệu những nhà "tuyền ký" có thể tập hợp những người ký kiến nghị đến Quốc hội yêu cầu gặp đại biểu Quốc hội để truyền đạt lại những ý chí của họ cho Quốc hội không? Làm sao họ có thể làm được khi những ý thức chính trị chưa kịp định hình, và hơn hết, chưa hình thành thành một lực lượng chính trị? Không tưởng, cải lương và ảo tưởng chính trị là những đặc tính đang ngự trị trong tâm thế của những nhà "tuyền ký". Ít nhất như tôi thấy”.(Dân luận)
Một ý kiến khác cũng có cùng suy tư như ông Đông A là tác giả Trần Thiên (trên danlambao) với bài viết “Nên chăng xây dựng phong trào ủng hộ chính đảng đối lập để tạo sự cân bằng?” Tác giả cho rằng: “Chỉ có đảng đối lập mà do nhân dân ủng hộ thì mới có tiếng nói với cộng sản, hiện nay cộng sản cấm hoàn toàn các đảng phái hoạt động bằng việc bắt bớ mục tiêu chính là làm suy yếu sự đối kháng, còn khi sự đối kháng được ủng hộ mạnh thì việc bước ra vũ đài chính trị sẽ là thương lượng và thảo luận chứ không còn là chụp mũ và dùng các thủ đoạn bẩn thỉu khác”. (danlambao)
Một chân lý của muôn đời là “cạnh tranh sinh ra đạo đức và công bằng, cạnh tranh là động lực của sự phát triển và thay đổi”. Chừng nào người dân Việt Nam chưa ý thức được điều đó thì ngày đó họ còn phải chịu nhiều khổ đau”. Nhất là với tầng lớp trí thức tinh hoa của Việt Nam, nếu họ vẫn còn ngây thơ tin vào lòng tốt và sự thay đổi của kẻ độc quyền và độc tài như chính quyền cộng sản Việt Nam thì số phận của họ và của đất nước sẽ không bao giờ thay đổi.
Tuy nhiên sự thay đổi trước sau gì cũng sẽ đến, bởi lẽ, mọi sự vô lý đều phải kết thúc không sớm thì muộn.
Ở Việt Nam, dù đã 38 trôi qua nhưng vẫn không có một tổ chức chính trị đối lập nào được hình thành bởi lẽ nhà cầm quyền đã tiêu diệt họ từ trong trứng nước và tương lai cũng không có gì là sáng sủa.
Ở hải ngoại, hiện tại có một số tổ chức chính trị đối lập tương đối có thực chất (dù không nhiều) và đặc biệt có một tổ chức đề nghị một Dự Án Chính trị (Thành Công Thế Kỷ 21) ghi rõ chương trình xây dựng đất nước đó là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.
Chọn ai? Ủng hộ ai là quyền lựa chọn của mọi người. Hãy cố gắng ủng hộ các đảng đối lập. Hãy biến cái không, cái yếu thành cái hùng mạnh và cái có thực chất. Đừng phân biệt người trong hay ngoài nước, đừng phân biệt tổ chức chính trị trong nước hay hải ngoại. Hãy ủng hộ bất cứ tổ chức nào lương thiện và có chiều dày sinh hoạt.
ÿ  Việt Hoàng

Không có nhận xét nào: