Nghiêm Văn Thạch

Thương tiếc Hugo Chavez
 “…Thương, là thương sự gắn bó với công bàng xã hội. Tiếc là tiếc cho sự thiếu hiểu biết. Trình độ tư duy và nhận thức sơ đẳng khiến ông không hình dung rõ rệt và kiến tạo được xã hội Venezuela trong ước mơ giản dị của ông…”
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, người lãnh đạo liên tục nước Venezuela trong 14 năm (1998-2013), đã mệnh chung ngày 05/3 vừa qua, sau hơn hai năm chống trả căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt (prostrate), với sự điều trị của giới y tế Cuba do đích thân tổng thống Raul Castro
và người anh Fidel Castro, cựu lãnh đạo, đôn đốc. Tang lễ được cử hành hôm nay thứ sáu 08/3 trong không khí xúc động chân thật của đông đảo dân Venezuela mà ông lúc sống đã cuốn hút và xách động dễ dàng để ủng hộ ông triệt để do tài ăn nói và do sự hứa hẹn thể hiện chủ trương giải phóng họ khỏi nghèo đói và áp bức theo gương Simon Bolivar (*) vị anh hùng thần tượng của chính ông cũng như của đại chúng ở nhiều nước Nam Mỹ.

Xuất thân từ một gia đình trung lưu là nhà giáo trong thị trấn nhỏ Sabaneta cách thủ đô Caracas 400 cây số, khi học xong trung học, Chavez chọn theo lớp sĩ quan ở trường võ bị dưới chính quyền đương thời nằm trong khu vực những nước Nam Mỹ bị giới tài phiệt Hoa Kỳ thao túng, thay vì theo đuổi giâc mơ trở thành một cầu thủ bóng chày (base ball) tên tuổi như các bạn cùng trang lứa. Chavez thăng tiến mau chóng trong binh nghiệp lên đến cấp trung tá.
Năm 1983, ông qui tụ một thành phần sĩ quan và quân binh ông đã thuyết phục để lập Phong Trào MBR-200 (The Bolivar Revolutionay Movement 200) nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của vị anh hùng giải phóng Simon Bolivar thời phần lớn các lãnh thổ Nam Mỹ bị Đế quốc Espana (Spain) đô hộ (thế kỷ 18-19). Chín năm sau (04/02/1992), ông cầm đầu một cuộc đảo chính nhằm lật đổ vị tổng thống đương nhiệm, nhà dân chủ Carlos Andres Perez. Dù cuộc đảo chính thất bại, Chavez ở trong tù đã bí mật chuyển ra ngoài một video kêu gọi nổi dậy; video này được nhóm quân nhân thuộc MBR-200 phát đi trên kênh truyền hình quốc gia đêm 26 rạng ngày 27/11/1992 khi nhóm đó làm đảo chính cướp chính quyền và cũng thất bại một lần nữa. Cuộc đời chính trị của Chavez tưởng sẽ kết thúc với àn tù giam gia tăng thêm nhiều năm, thì bất ngờ năm 1994 ông được phóng thích do quyết định tổng ân xá tội phạm đánh dấu ngày nhậm chức của ông Rafael Caldera, người vừa thắng cử tổng thống thay thế ông Perez.


Trở về vị trí công dân tự do, Chavez thành lập Phong Trào Đệ Ngũ Cộng Hòa tương tự mô hình Phong Trào MBR-200, chỉ khác là thành phần quân nhân giảm bớt thành thiểu số so với thành phần dân sự. Ông hô hào tiến hành một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Venezuela. Với chủ trương này, ông thắng cử tổng thống năm 1998 với tỉ lệ cao: 56% số phiếu bầu.
Sự khởi đầu của "kỷ nguyên Chavez" tiến hành mạnh bạo với những cải cách làm đảo lộn xã hội Venezuela có lợi cho thành phần nghèo khổ là đại đa số dân chúng. Chavez dần dần củng cố quyền chỉ huy cá nhân trong lực lượng quân sự, trong hệ thống nhà nước, và trong các tổ hợp kinh tế quốc doanh, bằng cách bổ nhiệm nhiều quân nhân cao cấp thân tín nắm giữ vị trí chủ chốt. Trong địa hạt truyền thông, Chavez cũng dành quyền chi phối toàn bộ, tỉ dụ như không ngần ngại đóng cửa hệ thống truyền hình "RCTV" có thái độ bất thuận lợi cho ông năm 2007, và bịt miệng khoảng sáu chục đài phát thanh lớn nhỏ năm 2009 cũng vì động cơ đó.
Chính sách cách mạng xã hội chủ nghĩa của Chavez đặt trọng tâm vào nỗ lực nâng cao đời sống của tầng lớp bình dân nghèo khổ. Qua từng đự án giao phó cho một cơ quan chuyên trách, như xây nhà - mục tiêu là 2 triệu căn.  Ông từng hứa hẹn sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tầng lớp bình dân và trung lưu. Đã xây thêm trường và phát triển giáo dục học đường, xây bệnh xá và tăng cường nhân lực chuyên khoa về y tế, thiết lập hệ thống cung cấp điện, nước, hơi đốt, với giá rẻ khởi đầu từ những khu ổ chuột (favellas). Một hệ thống cung cấp ngân khoản trích từ công quĩ cho vay những khoản nhỏ không hoặc ít lời để tài trợ những doanh nghiệp gia đình cùng cơ sở tiểu thương trong lãnh vực cung cấp thực phẩm, các đồ gia dụng, v.v… Tất cả trở thành những hệ thống thường trực cung cấp tiện nghi cho xã hội toàn quốc.
Chavez may mắn có thể tựa vào tài lực của một lãnh thổ chứa đựng những mỏ dầu có sản lượng xuất cảng hàng năm lên tới 46% tổng sản lượng quốc gia.  Ngoài sự tài trợ những dự án xã hội trong nước, ông cũng dùng thế lực dầu lửa như vũ khi hữu hiệu trong chính sách đối ngoại có sắc thái đặc biệt chống Hoa Kỳ, nối dây liên lạc chặt chẽ với những nước chia sẻ tư tưởng bài Mỹ của ông như Iran, Cuba, không loại trừ các chế độ độc tài ở Châu Phi và Trung Đông. Ông trở thành một lãnh tụ năng động trong công cuộc hình thành sự kết hơp và tương trợ giữa các quốc gia Châu Mỹ trong Liên Minh A.L.B.A. (Alliance Bolivarienne pour les Amériques - Bolivarian Alliance of American Nations) chủ yếu gồm Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador và Venezuela, có mục tiêu giải phóng các dân tộc Mỹ La-Tinh khỏi sự lãnh đạo toàn cục của Khối Tây Phương (Hoa Kỳ và Châu Âu).
Chế độ cách mạng xã hội của Chavez không tránh khỏi những biến thái do mầm mống  ung nhọt tiềm ẩn trong cấu trúc mô hình xã hội chủ nghĩa làm tự động nảy sinh và khó kiềm chế những thói tật cẩu thả, bê bối thối nát, tham nhũng và lạm dụng quyền lực để trục lợi cho cá nhân và thân tộc. Trong lãnh vực này, chế độ xưng lả kiểu mẫu xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ mới có sắc diện khá tương tự với tình trạng ung thối của xã hội Việt Nam hiện nay nhưng có khác biệt là các tệ nạn không đến nỗi quá đáng và không phơi bày lộ liễu.   
Niềm thương tiếc ghi ở tựa đề bài viết đương nhiên không dành cho chế độ Chavez, mà hướng về con người có bản chất ngây thơ chân thực của ông. Thương, là thương sự gắn bó với công bàng xã hội. Tiếc là tiếc cho sự thiếu hiểu biết. Trình độ tư duy và nhận thức sơ đẳng khiến ông không hình dung rõ rệt và kiến tạo được xã hội Venezuela trong ước mơ giản dị của ông. Duy Chavez giữ được nét chủ yếu đích thực của tinh thần dân chủ : chính quyền của ông trong suốt 14 năm đã không hề xúc phạm nhân phẩm nhân quyền của quốc dân, tôn trọng thẩm quyền phân lập của hệ thống tư pháp và lập pháp. Các đảng chính trị đối lập được hoạt động công khai, và tranh đua công bằng với ứng viên của đảng cầm quyền trong mỗi kỳ tổng tuyển cử.  Kỳ chót ra tranh cử tổng thống - nhiệm kỳ 6 năm thứ 4 – Chavez đã thắng phiếu với tỉ lệ 54,5 % tổng số cử tri, so với gần 45 % của đối thủ là lãnh tụ công cử thuộc liên minh ba chục đảng nhỏ kết hợp lần đầu. Người thua cuộc là Henrique Morales mau chóng thừa nhận kết quả tuyển cử, đã diễn tiến tốt như ba lần trước, không khiếu nại gian lận bầu cử. Đây là điểm son của chế độ Chavez mà ít quan sát viên quốc tế đã phân tích để khen ngợi xứng đáng.
Cả bốn vị lãnh đạo chế độ VN-XHCN đã từng người một, gửi điện văn phân ưu với chính thể Venezuela sau khi Chavez qua đời. Cử chỉ ngoại giao vượt quá xa thông lệ nghi thức quốc tế chỉ phô bày sự vụng về, kém hiểu biết của họ và chắc chắn không gây được sự quí trọng nào trong dư luận Venezuela và thế giới mà họ mưu cầu. Trái lại là khác.
Nghiêm Văn Thạch
Thành viên THDCĐN
Ghi chú :
- Bài viết tham khảo tổng hợp nhiều nguồn tin quốc tế chung quanh hiện tượng Chavez khi ông mệnh chung và những bình luận cá nhân không nhân danh THDCĐN.
(*) Simon Bolivar (1783-1830).- Nhân vật lịch sử được vinh danh là Anh Hùng Giải Phóng nhiều lãnh thổ ở Nam Mỹ khỏi quyền đô hộ của Đế Quốc Espana (Spain) trong hai thế kỷ 17 và 18. Quốc gia Bolivia hiện thời đã lấy tên ông làm danh hiệu để ghi công ơn giải phóng của ông sau khi ông đã giải phóng quê hương là Venezuela.

Không có nhận xét nào: