Vũ Đông Hà

Quyền tự do ngôn luận được bảo đảm trong hiến pháp 1992 nhưng trên thực tế được ‘biểu thị’ qua bàn tay công an bịt mồm công dân Nguyễn Văn Lý trước tòa án CSVN
Chúng ta lên tiếng như những người chủ của đất nước này mà không kiến nghị, xin cho. Và chúng ta lên tiếng rằng:
- Hãy trả tự do cho tất cả những người đang bị tù đày vì đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho quyền làm người, cho những ý tưởng cao cả nhất mà ngày hôm nay đang nằm trang trọng trên các phiên bản dự thảo, bài viết, góp ý Hiến pháp.


- Hãy trả tự do cho những người nông dân mất đất ở Tiên Lãng, trả lại quyền mưu sinh, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, mồ mả của lớp lớp dân oan đang nằm la liệt trên khắp phố phường thủ đô, trong khi những lời hay ý đẹp về quyền sở hữu chủ của người dân đang được trân trọng bằng lời văn, câu chữ trên những trang giấy vô hồn.

- Hãy lên tiếng trước hiểm họa mất nước, hãy chứng minh thật sự ai là chủ nhân của đất nước này bằng việc yêu cầu công bố mọi ký kết liên quan đến lãnh thổ và lãnh hải của quốc gia.

Việc lên tiếng và vấn nạn "Tai họa đến từ những người im lặng" không thể và không nên gói gọn trong phạm vi chiến dịch góp ý Hiếp pháp của đảng đưa ra.

Và một Hiến pháp dân chủ không thể nào được mang nặng đẻ đau và sinh ra bởi một chủ thể độc tài.

Vì thế, chúng ta hãy lên tiếng như đang sống trong một đất nước tự do, dân chủ vốn đã và đang được bảo kê trên giấy bởi vài điều sẵn có trong Hiến pháp hiện tại - chưa cần đến một bản Hiến pháp "tuyệt vời hơn" đang được góp ý bởi toàn dân.

Lên tiếng...
Cho dù đó là tuyên bố ủng hộ việc làm tốt đẹp, rất dân chủ của đảng cai trị duy nhất trên mảnh đất này và đảng ấy đang nhiệt tình, rất dân chủ, lấy ý kiến của nhân dân, từ trí thức giáo sư, tiến sỹ cho đến thợ mộc, thợ hàn, nông dân hay osin.

Cho dù đó là tuyên bố rằng góp ý hiến pháp là một trò hề, màn lừa đảo muôn năm như đã xảy ra trong những lần trước, trong những chiến dịch đại trà góp ý cương lĩnh, dự thảo... của đảng.

Cho dù đó là tuyên bố thẳng thừng: Bỏ ngay điều 4 Hiến pháp mà không phải nói quanh co.
 

Nhưng nói gì thì nói, vẫn cần trở lại với những gì có thể cân đo, đong đếm được. Một lần nữa hãy lên tiếng:

- Trả tự do cho Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đỗ Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Đinh Đăng Định, Lm. Nguyễn Văn Lý, Vi Đức Hồi, Phan Thanh Hải, Hồ Thị Bích Khương... và nhiều công dân Việt Nam khác đang bị tù đày vì đấu tranh cho tự do, dân chủ,  toàn vẹn lãnh thổ và cho quyền làm người.

- Trả tự do cho nông dân Đoàn Văn Vươn, cho Trần Thị Hài, Lê Thị Kim Thu... cho quyền được mưu sinh của những con người Việt Nam khốn khó khác mà cuộc đời đã gọi họ bằng một tên chung, cay nghiệt: Dân Oan.

Tai họa không đến từ kẻ xấu mà đến từ những người im lặng. Xin được nói cho chính xác hơn với thực trạng Việt Nam: Tai họa đến từ kẻ xấu và từ những kẻ đồng loã với kẻ xấu - đồng lõa trong im lặng hay đồng lõa trong lên tiếng.

ÿ  Vũ Đông Hà (Danlambao)

Không có nhận xét nào: