Việt Hoàng

Thấy gì qua vụ án Nguyễn Phương Uyên
“...Việc bắt giữ cô, với bất cứ tội danh nào, cũng không bao giờ là thành tích của chính quyền mà ngược lại, đây là một thất bại của lực lượng an ninh Việt Nam...”
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị
bắt vì lòng yêu nước Việt
Vụ bắt giữ cô Nguyễn Phương Uyên, sinh viên lớp 10CDTP1, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh và người bạn Đinh Nguyên Kha đang được dư luận rất chú ý theo dõi và quan tâm. Có rất nhiều điều đáng nói, đáng suy ngẫm và đáng bàn luận xung quanh vụ việc này..


Đầu tiên, đó là cách hành xử không tuân theo pháp luật của lực lượng an ninh TP HCM khi họ xông vào phòng trọ bắt đi cô Nguyễn Phương Uyên. Cha mẹ của cô đã đến cơ quan công an tìm hỏi nhưng bị từ chối cung cấp thông tin. Đáng lý ra họ phải nhanh chóng thông báo việc bắt giữ cô cho gia đình được biết, vụ bắt giữ phải công khai và phải có quyết định của Viện kiểm soát hoặc Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Sau khi bị dư luận lên án và cho rằng công an bắt cóc người trái pháp luật, thì 20 ngày sau công an TP HCM và Long An mới tổ chức họp báo để thông tin về việc bắt giữ cô Nguyễn Phương Uyên với tội danh vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự đồng thời bóng gió thêm rằng “vụ án có dấu hiệu khủng bố”.
Cơ quan an ninh Việt Nam và báo chí của Đảng, như mọi lần, đã nhanh chóng làm thay công việc của Viện kiểm soát và Tòa án. Cô Nguyễn Phương Uyên đã phải lên truyền hình đọc bản nhận tội, đồng thời báo chí Đảng chụp cho cô đủ thứ tội từ “tuyên truyền chống phá nhà nước” đến tội “âm mưu khủng bố” mà “quên” rằng chỉ có Tòa án mới có quyền phán xử một người nào đó có tội, còn hiện tại cô Nguyễn Phương Uyên chỉ mới là nghi can.
Việc xét xử bất cứ người nào vi phạm phát luật là việc của Tòa án, buộc tội họ là việc của Viện kiểm sát, cơ quan điều tra chỉ có trách nhiệm tìm kiếm bằng chứng phạm tội của họ để cung cấp cho Viện kiểm sát. Khi lấy cung, để tránh việc cơ quan điều tra dùng nhục hình để ép cung, người nghi phạm cần có luật sư để giám sát và làm chứng, tránh việc phản cung sau này.
Người viết hoàn toàn đồng ý với đề nghị: “chấn chỉnh lại hoạt động bắt giam và hỏi cung của cơ quan điều tra” của luật sư Ngô Ngọc Trai rằng “sửa đổi quy định nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình thành quy định người bị tạm giữ, bị can, bị cáo được quyền giữ im lặng, và chỉ chấp nhận lời khai là chứng cứ khi việc lấy lời khai có sự tham gia của luật sư bào chữa”, cũng như quan điểm của nhà văn Thùy Linh: “mọi nghi can khi bị bắt đều có quyền im lặng”. Nhất là trong trường hợp cô Nguyễn Phương Uyên, mới có 20 tuổi, còn quá trẻ để (có thể) đối đáp và ứng xử một mình với các nhân viên an ninh điều tra.
Việc các bạn cùng lớp với sinh viên Nguyễn Phương Uyên cùng nhau ký gửi một bức thư lên ông Chủ tịch nước yêu cầu can thiệp trả tự do cho cô cũng là việc làm chưa từng có trước đó. Sự mạnh dạn, chia sẻ và cảm thông của các bạn trẻ này đối với Nguyễn Phương Uyên đã đánh dấu một bước trưởng thành của các bạn trẻ nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng. Ban giám hiệu trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm nếu không ủng hộ những sinh viên này thì cũng không được phép dọa dẫm, đe nẹt họ vì một hành động cao thượng như vậy. Nhà trường là nơi giáo dục và đào tạo sinh viên chứ không phải là cơ quan công an.
Một bất ngờ khác đến sau ngay bức thư thỉnh cầu của các bạn cùng lớp với Nguyễn Phương Uyên là bức thư của 144 vị nhân sĩ trí thức có tên tuổi, trong đó có GS Ngô Bảo Châu, gửi đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Sức mạnh của hai lá thư này (có thể) đã khiến chính quyền phản ứng bằng cách tạo ra một bức thư giả mạo khác, cũng nhân danh những nhân sĩ trí thức này nhưng với nội dung hoàn toàn khác, trong đó đã có những xuyên tạc về đường lối, tư tưởng của các tổ chức chính trị đối lập như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và ông Nguyễn Gia Kiểng. Nội dung bức thư giả mạo này quá vụng về và cẩu thả khiến người đọc, chẳng mấy ai quan tâm.
Việc khép Nguyễn Phương Uyên vào tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 là rất khiên cưỡng và vô lý vì bất cứ ai không đồng tình với bất cứ điều gì từ phía chính quyền mà “phản ứng” lại, dù chỉ “bằng lời nói” đều có thể ghép vào tội danh này. Theo như bạn bè Nguyễn Phương Uyên cho biết (ngay sau khi cô bị bắt và trước khi lên tivi nhận tội) thì cô đã làm thơ chống Trung Quốc vì cô “rất ghét Trung Quốc”. Có lẽ biết vậy nên công an TP HCM và Long An đã buộc thêm cho cô và người bạn Đinh Nguyên Kha tội “khủng bố”. Việc hai bạn trẻ mới 20 tuổi mà có thể chế tạo được thuốc nổ và có gan đặt bom phá hoại một số nơi như báo chí buộc tội e chừng khó thuyết phục. Báo chí Việt Nam và cơ quan công an cho rằng Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vì tiền, máy laptop và điện thoại nên bị “xúi giục” làm bậy, quả là quá coi thường các bạn sinh viên, coi thường những người trí thức trẻ. Và nếu đúng như vậy thì cũng cần xem lại hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Chẳng lẽ một cử nhân tương lai mà “chất lượng” và “giá trị” chỉ có thế?
Sức mạnh của hai lá thư này (có thể) đã khiến chính quyền phản ứng bằng cách tạo ra một bức thư giả mạo khác, cũng nhân danh những nhân sĩ trí thức này nhưng với nội dung hoàn toàn khác, trong đó đã có những xuyên tạc về đường lối, tư tưởng của các tổ chức chính trị đối lập như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và ông Nguyễn Gia Kiểng. Nội dung bức thư giả mạo này quá vụng về và cẩu thả khiến người đọc, chẳng mấy ai quan tâm.
Để làm được những việc “tày trời” như vậy, đối với bất cứ ai trong chúng ta cũng là một sự chọn lựa vô cùng khó khăn. Chỉ có lòng yêu nước, cộng với một niềm tin mãnh liệt, mới khiến Nguyễn Phương Uyên và bạn bè mình vượt qua được nỗi sợ hãi. Việc bắt giữ cô, với bất cứ tội danh nào, cũng không bao giờ là thành tích của chính quyền mà ngược lại, đây là một thất bại của lực lượng an ninh Việt Nam. Dư luận Việt Nam và thế giới sẽ đặt câu hỏi: “nhà nước Việt Nam đã làm những gì mà một trí thức, một sinh viên trẻ đã bất chấp nguy hiểm đứng lên chống lại họ?”
Có lẽ việc họp báo để thông tin về việc bắt giữ Nguyễn Phương Uyên của công an TP HCM và Long An là để chữa cháy một việc đã rồi chăng?
Nhóm “Tuổi trẻ yêu nước” là ai? Đây là một tổ chức có thật do ông Võ Trực sống tại Seattle, Washington thành lập. Tổ chức này yếu, ít người biết đến và các hoạt động của họ thuần túy là chống cộng theo kiểu những người Việt Nam Cộng Hòa. Hình thức rải truyền đơn kèm theo cờ vàng ba sọc (nếu đúng như lời buộc tội của công an Việt Nam) đều là những bài cũ của những người nuối tiếc chế độ cũ. Đây là hành động thiếu thức thời và thiếu viễn kiến của những người “thủ lĩnh”.
Việc thanh niên Nguyễn Thiện Thành là thành viên của nhóm “Tuổi trẻ yêu nước” cũng là có thật, tuy nhiên có phải là “ đặc tình” của công an Việt Nam hay không thì chưa chắc. Đây chỉ là một giả thiết, vì một thanh niên trẻ 23 tuổi, khó có đủ kiến thức và bản lĩnh để trở thành một điệp viên. Có thể vì muốn loại trừ Nguyễn Thiện Thành (đã trốn sang Thái Lan) và tự đề cao mình nên công an mới tung tin như vậy?
Câu hỏi và cũng là day dứt lớn nhất của rất nhiều người, trong đó có người viết bài này là: Trách nhiệm của những vị tiền bối, những người đi trước Nguyễn Phương Uyên là gì? Ở đâu? Chúng ta đã làm tròn bổn phận của mình là hướng dẫn dư luận để nó tiến bộ và lành mạnh hóa tư tưởng của thế hệ trẻ hay chưa? Rõ ràng là chưa! Tầng lớp trí thức Việt Nam lớn tuổi rất có lỗi với thế hệ trẻ, thế hệ của những người như Nguyễn Phương Uyên. Nhiều người trong chúng ta biết rằng bạo lực hay manh động là những việc làm nguy hiểm vì nó đối đầu với chính quyền và cái giá phải trả rất đắt, thế nhưng rất ít người trong chúng ta có lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ. Họ, vì bức xúc nên thường dẫn đến nông nỗi, vì thiếu người hướng dẫn nên vấp ngã là điều đương nhiên. Việc 144 vị nhân sĩ
trí thức nhanh chóng gửi thư thỉnh cầu chủ tịch nước can thiệp trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên như một “lời xin lỗi” gửi đến thế hệ trẻ là cần thiết và kịp thời nhưng chưa đủ. Họ phải tạo ra môi trường và sân chơi lành mạnh, an toàn và hữu ích cho những bạn trẻ có lòng yêu nước và tinh thần dấn thân như Nguyễn Phương Uyên. Nếu không làm được như vậy thì ít ra họ cũng nên hướng dẫn và định hướng cho thế hệ trẻ. Họ phải giúp những người như Nguyễn Phương Uyên nhận diện được đâu là một tổ chức chính trị dân chủ thật sự, tổ chức nào là đứng đắn, ôn hòa và có tưtưởng tiến bộ, đâu là những tổ chức “hữu danh vô thực” mà hoạt động chính là để đánh bóng tên tuổi cho người thủ lĩnh… Không những thế mà ngay cả chính quyền cũng phải dành cho thế hệ trẻ một sân chơi bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong tinh thần ôn hòa. Nếu thiếu những phương pháp, cơ chế đối thoại và phản kháng một cách hòa bình thì đương nhiên các phản ứng cực đoan và bạo lực sẽ xảy ra.
Công an họp báo bào chữa việc bỏ tù Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Thiện Thành
Thiết nghĩ, đề nghị của bạn Phạm Lê Phương Các trong bài viết “Giới trẻ trong cuộc chơi chính trị” rằng tuổi trẻ nên nhiệt tình tham gia vào “trò chơi khai sáng” theo tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh, nên được xem như là một sự gợi mở hữu ích. Trong thời đại thông tin rộng mở như bây giờ thì không nhất thiết phải tham gia việc “rải truyền đơn” theo cách cổ điển, hãy hướng dẫn cho các bạn trẻ cách vượt tường lửa và truy cập các trang web “lề trái” đứng đắn với nội dung phong phú, thông tin đầy đủ. Đó chính là hàng triệu triệu tờ truyền đơn có chất lượng và giá trị cao.
Cuối cùng, người viết cũng đồng ý với bạn Phạm Lê Phương Các rằng “Đối với nhà nước, qua sự kiện của Nguyễn Phương Uyên, trả tự do cho sinh viên này là cần thiết nhằm thể hiện sự lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của giới trí thức, và đó cũng là cách nhằm thu phục giới trẻ đang dần có biểu hiện bất bình.”
ÿ   Việt Hoàng

Không có nhận xét nào: