Việt Hoàng

Bế tắc?
Theo như đài báo của Đảng vẫn tuyên truyền thì cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng đầy đủ, tự do, ấm no và hạnh phúc. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao!? Người Việt Nam ai cũng tự hào vì được sinh ra và lớn lên dưới thời đại cách mạng, thời đại Hồ Chí Minh…Vì thế nhân dân Việt Nam cần phải ghi nhớ công ơn của Đảng đời đời, và nhất là đừng bao giờ đặt câu hỏi là đảng sẽ còn lãnh đạo đến bao giờ, bởi vì Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân đến…muôn năm.

Thật là, sẽ rất vui mừng khi có người tin, cảm nhận và được sống như vậy, cầu trời phù hộ cho họ được sống như vậy đến…muôn đời. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người (e rằng, lại là đa số người dân) không cho rằng cuộc sống của mình là tốt đẹp như Đảng tuyên truyền. Một trong hàng triệu người như vậy là nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, tác giả bài viết “Bất an” (http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/08/bat-an.html). Ông cho rằng trước năm 1975, dù chiến tranh rất ác liệt nhưng ông vẫn thấy an lành còn giờ đây sau gần 40 năm hòa bình thì ông không còn cảm giác an lành nữa mà thay vào đó là cảm giác “bất an”. Bất an mọi thứ, từ ăn uống đến việc đi lại, từ môi trường sống đến văn hóa ứng xử, từ kinh tế, giáo dục đến thủ tục hành (là) chính của các cấp chính quyền…

Thật ra không cần đến gần 40 năm hòa bình người dân Việt Nam mới cảm nhận được sự “bất an” mà chỉ vài năm sau khi Miền Nam được “giải phóng” là người dân Miền Nam đã ba chân bốn cẳng, bán hết tài sản và ào ào rủ nhau…vượt biên. Cũng như ông Huỳnh Ngọc Chênh, dù trong những năm chiến tranh khốc liệt trước đó, họ vẫn thấy an lành nên ít ai tính chuyện bỏ nước ra đi. Ngày nay dòng người Việt Nam vẫn lũ lượt ra đi đến những phương trời vô vọng để mưu cầu miếng sinh nhai. Họ bất hạnh hơn những người Miền Nam vượt biên thuở trước là không có ai tiếp nhận họ cả, họ phải làm việc 16-18 tiếng trong các xưởng may đen phi pháp ở Nga, mà cửa ngoài luôn bị khóa trái và khi có hỏa hoạn thì tất cả bọn họ đều bị thiêu sống như trường hợp 14 người công nhân tử vong ở Nga mới đây. Hay họ phải đem thân làm trâu ngựa nơi xứ người. Người viết cũng có đứa cháu vừa sang Malaysia lần thứ hai để gia nhập vào đội quân “chợ người” ở hải ngoại y hệt như những chợ người ở Hà Nội.

Những người nông dân Việt Nam lầm lũi, một nắng hai sương trên cánh đồng vẫn không đủ ăn vì bị người khác “cày trên lưng mình”. Đã thế ruộng đồng của họ lại bị thu hồi, cưỡng đoạt bất cứ lúc nào, với giá bèo bọt. Không đất canh tác, con em họ đành phải sung vào đội quân thất nghiệp, tệ nạn xã hội xảy ra là điều tất yếu.  Cuộc đời của họ chắc chắn là: Bế tắc!

Những người công nhân Việt Nam đang làm việc trong khác khu công nghiệp hay chế xuất luôn bị giới chủ liên minh với chính quyền bóc lột, bòn rút sức lao động với đồng lương rẻ mạt, không hề có ai đứng ra bảo vệ quyền lợi, biểu tình đình công cũng không được phép. Tương lai của họ hoàn toàn mù mịt: Bế tắc.

Người công nhân viên chức, bộ đội chiến sĩ cũng đồng lương ba cọc ba đồng, không đủ nuôi vợ con, muốn có tiền phải xoay xở đánh quả, chân trong chân ngoài. Tương lai của họ cũng bất định và: Bế tắc.
Xã hội VN đang đứng trước mọi bế tắc
Tầng lớp quan chức trong bộ máy chính quyền là lớp người duy nhất sống trong sung túc và xa hoa vì họ có quyền nên có thể tham nhũng. Dù giàu có và thế lực nhưng họ vẫn bất an về tương lai. Họ gửi con cái ra nước ngoài du học và gửi tiền ở nước ngoài phòng khi có biến là có chổ hạ cánh an toàn. Không những cán bộ cấp thấp mà ngay cả quan chức cấp cao cũng hành động như vậy. Họ hoàn toàn cũng: Bế tắc.

Giới doanh nhân Việt Nam, “những con bò sữa”, thì thân phận của họ cũng không khá hơn những tầng lớp khác là bao nhiêu. Khi cần họ thì nhà nước tung hô và tâng bốc họ lên tận mây xanh, khi không cần thì họ sẽ là những con dê tế thần, phục vụ cho mục đích chính trị. Đa số giới doanh nhân giàu có đều có cơ sở, nhà cửa và gửi con cái ra nước ngoài. Họ cũng: Bế tắc.

Người dân Việt Nam, nhất là những người trong độ tuổi lao động, họ cũng bế tắc, chỉ biết tìm niềm vui và giải trí trong rượi chè, cờ bạc, trai gái…Một thành tích đáng buồn của người Việt là uống bia nhiều nhất Đông Nam Á. Nhiều người trong số họ cũng biết rằng lạm dụng bia rượi sẽ dẫn đến các loại bệnh nan y, sức khỏe của giống nòi Việt Nam sẽ bị suy giảm. Mỉa mai thay, ở Việt Nam, ăn nhậu là lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất vì không bị ai cấm đoán. Bế tắc và bó tay.

Tham nhũng, tức là ăn cướp, đúng nhất phải gọi nó là “trấn lột nhân danh nhà nước”, là quốc nạn theo cách chơi chữ của chính quyền, vẫn tràn lan khắp nơi khắp chốn, nó làm cho đạo đức và nền móng của xã hội đảo lộn và sụp đổ. Thật thành giả, giả thành thật. Cái ác lên ngôi còn cái tốt phải rút vào “hoạt động bí mật”. Người dân mọi tầng lớp, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn đều cảm thấy: Bế tắc.

Chính quyền cũng: Bế tắc. Họ cũng muốn làm cho đời sống kinh tế người dân tốt lên vì đó là lý do duy nhất để hợp thức hóa sự cầm quyền của Đảng. Tuy nhiên vì không có đối lập và tự do ngôn luận nên chính quyền bị tha hóa và thao túng bởi các nhóm lợi ích có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo cao cấp. Vì độc tài và tham nhũng nên chính quyền không thể thay thế và trừng phạt được những quan lại tham lam, độc ác và bất tài. Họ cũng muốn đổi mới, tái cấu trúc nền kinh tế-xã hội, chính trị, nhưng càng cố thay đổi họ càng bế tắc.

Bản án nặng nề mà chính quyền cộng sản vừa dành cho ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), bà Tạ Phong Tần, ông Phan Thanh Hải chứng tỏ một điều là chính quyền hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Bế tắc nên họ phải dùng những bản án thật nặng nề để răn đe quần chúng, họ chọn đàn áp thay cho việc thuyết phục và tuyên truyền. Kết quả từ phiên tòa này rõ ràng là đi ngược lại với những gì chính quyền mong muốn.

Hội nghị Trung ương 6 mà nhiều người cho rằng để quyết định và thay đổi nhiều vấn đề quan trọng cũng được Đảng…họp kín. Không dám công khai, tự bản thân nó, cũng là sự bế tắc.

Nhưng có lẽ bế tắc lớn nhất, bế tắc mà nó khiến cho Việt Nam không thể thay đổi và tiến lên phía trước được, đó chính là bế tắc của tầng lớp trí thức Việt Nam. Họ đã không thể tìm ra con đường đi cho chính mình và sau đó là cho đất nước. Họ không chịu hiểu rằng để Đảng cộng sản rút lui vào lịch sử thì phải có một lực lượng chính trị khác, hùng mạnh và ưu việt hơn thay thế. Họ đã không dành những ưu tư và ưu tiên cần thiết và cấp bách cho việc xây dựng một tổ chức chính trị đối lập hùng mạnh như tổ chức “Công Đoàn Đoàn Kết” của Balan. Phong trào dân chủ đối lập của Việt Nam vì thế vẫn yếu, manh mún và…bế tắc.

Chính quyền bế tắc, đối lập dân chủ bế tắc, Việt Nam không mất nước và không bị lệ thuộc mới là chuyện lạ.

Một sự bế tắc khác cần được khai thông đến từ những người có công với cách mạng, những người đã góp phần dựng lên chế độ này, những lão thành cách mạng, những cán bộ đảng viên không có chức quyền, những người cũng sống cơ cực như bao nhiêu người dân Việt Nam khác. Hầu hết trong số họ đã chọn cách im lặng trước những bất công ngang trái mà chính quyền gây ra cho nhân dân, cho chính họ và con cháu họ.

Nếu họ không lên tiếng thì đó là sự đồng lõa với tội ác và chính họ là người có tội với dân tộc, với chính tương lai con cháu họ trong hiện tại và trong cả tương lai.

Một trong những điều day dứt, khiến tất cả những người sắp lìa xa cõi đời, đi vào cõi hư vô thấy tiếc nuối nhất, đau khổ nhất, ân hận nhất là đã không dám sống thật với chính mình, không dám làm những gì mà mình cho là đúng, là phải, là cần thiết và đúng với lương tâm.

Trí thức Việt Nam nói riêng và mọi người Việt Nam nói chung hãy khai thông tư tưởng để có những suy nghĩ và việc làm cần thiết cho bản thân mình, cho con cháu mình và sau nữa là cho đất nước, cho dân tộc mình.

Hãy khai thông sự bế tắc để cùng nhau mở sang một trang sử mới.

ÿ  Việt Hoàng

Không có nhận xét nào: