Thư tòa soạn

    Số 139
15-7-2012
Những nhát cuốc đang dồn dập

Ngày 1 tháng 7, khi thanh niên Hà Nội và Sài Gòn biểu tình chống chính sách xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông và ủng hộ luật biển của Việt Nam, chính quyền cộng sản đã phản ứng một các rất thô bạo, nhất là tại Sài Gòn. Ngoài việc tạm giữ, bám sát, sách nhiễu, triệu tập v.v. như thường lệ nhiều người đã bị
đánh. Cô Huỳnh Thục Vy đã bị bắt vào đồn công an và bị đánh đập đến nỗi bị băng huyết. Cùng ngày hàng trăm tên côn đồ được điều động tới tấn công giáo dân huyện Con Cuông, Nghệ An, đang dự thánh lễ; vị linh mục chủ lễ bị đả thương, tượng Đức Mẹ bị đập bể. Ngày 8 tháng 7 một bọn đầu gấu xông vào nhà hành hung anh JB Nguyễn Hữu Vinh, một trí thức công giáo tranh đấu cho nhân quyền. Ngày 12 tháng 7, thô bạo hơn nữa, nhiều tên côn đồ đã kéo tới huyện Văn Giang đánh dã man gây thương tích rất nặng cho nhiều nông dân sinh sống cạnh phần đất bị cưỡng chiếm cho dự án Ecopark. Ngày 13 tháng 7, doanh nhân Lê Quốc Quyết trong xe trên đường về nhà sau khi tham dự cuộc họp mặt nhân ngày sinh của ba người bạn trong nhóm No U Sài Gòn bị chặn đánh, xe bị đập phá và mọi người trên xe đều bị thương. Đó chỉ là một vài sự kiện nổi bật.

Ai có thể tin những vụ này không có bàn tay của công an? Cô Huỳnh Thục Vy đã bị chính công an đánh ngay tại đồn công an, nhưng các trường hợp khác cũng đã quá rõ ràng, không hề có một điều tra nào sau đó. Trong đa số các trường hợp bạo hành đã xảy ra trước sự chứng kiến của công an sắc phục. Người ta còn nhớ cách đây không lâu, ngày 24 tháng 4 năm nay, hai nhà báo của nhà nước đã bị chính công an, cả thường phục lẫn sắc phục, đánh hội đồng tại Văn Giang khi đi làm phóng sự về vụ cưỡng chế nhưng sau đó cũng đã không hề có biện pháp chế tài nào. Người ta đã quá quen thuộc với việc công an dùng bọn đầu gấu đánh dân oan và những người phản kháng nhưng lần này, khi hàng chục vụ bạo hành xẩy ra trong không đầy hai tuần lễ, phải hiểu rằng việc sử dụng bọn đạo tặc để đánh người đã được bình thường hóa thành chính sách trị an của nhà nước cộng sản Việt Nam. Chính quyền và bọn đạo tặc chỉ là một trước kẻ thù chung là nhân dân Việt Nam.
Sự hung bạo đốn mạt này trước hết phơi bày tâm trạng tuyệt vọng của những người cầm quyền. Phải mất hết tự trọng, phải tin rằng mình không còn chút uy tín nào để mất một chính quyền mới có thể hành động như thế.

Nhưng để làm gì? Cách hành xử hạ cấp này chắc chắn chỉ tạo thêm phẫn nộ khinh bỉ vào sự chống đối. Nó cũng sẽ không ngăn cản được sự phẫn nộ bộc lộ ra bên ngoài như thực tế đang chứng tỏ và sẽ còn chứng tỏ mạnh mẽ hơn trong những ngày sắp tới. Tác dụng của nó chỉ là khiến toàn dân ghê tởm chính quyền hơn và hưởng ứng hơn nữa những đòi hỏi dân chủ và công lý.

Trái với những tính toán thiển cận, những vụ bạo hành này không có tác dụng, dù nhất thời, làm chậm lại sự đào thải của chế độ. Chúng chỉ làm gia tăng vận tốc một tiến trình không thể đảo ngược. Những nạn nhân chính không phải là những dân oan và những người dân chủ mà là đa số viên chức của chế độ, trước hết là những công an. Họ bị nhìn như những đồng lõa của những hành động thô bỉ mà trong thâm tâm họ cũng lên án. Tới một lúc chính họ cũng sẽ phải có thái độ.

Mỗi cuộc bạo hành là một nhát cuốc đào hố chôn chế độ. Và những nhát cuốc đang dồn dập.

Ban Biên Tập Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: