Thư tòa soạn

        Tổ Quốc 137
Phát hành : 05/06/2012

Kết hợp để có sức mạnh
Những hành động đàn áp chính trị đã trở thành chuyện hàng ngày, nhưng điều gây ngạc nhiên là sự thô lỗ của chúng. Chúng nhắm vào những đối tượng không cần thiết và được thực hiện một cách cực kỳ vô văn hóa.
Mọi người còn nhớ mới cách đây không đầy một
tháng một nhóm “thương binh” xông vào Viện Hán Nôm để tranh cãi về điện hạt nhân bằng cách văng tục và cởi quần. Thật khó tưởng tượng một chính quyền có thể hành động như thế. Những tố giác gần đây của một số lão thành còn phơi bày chân dung của một chính quyền hoảng loạn nhìn đâu cũng chỉ thấy kẻ thù và nguy cơ.

Một trong những đối tượng đàn áp hiện nay là “Câu Lạc Bộ Học và Làm Theo Tư Tưởng và Đạo Đức Hồ Chí Minh” mà tất cả mọi thành viên đều là những người cộng sản lão thành và trung thành đã từng giữ những chức vụ quan trọng, trong đó có cả những cựu ủy viên trung ương và bộ chính trị ĐCSVN. Vị chủ nhiệm câu lạc bộ là một trung tướng nguyên viện trưởng Viện Kiểm Sát Bộ Quốc Phòng. Và sự đàn áp đã diễn ra một cách giản dị khó tưởng tượng: một số đông đảo những người lạ mặt đã được điều động để ngăn cản các cụ già tới gặp nhau thảo luận. Một đối tượng đàn áp khác là nhóm thân hữu thường gặp nhau mỗi thứ sáu đầu tháng tại nhà tiến sĩ địa chất Nguyễn Thanh Giang, mà đa số cũng là những viên chức cao cấp đã nghỉ hưu. Tại đây phương thức đàn áp cũng giản dị là ngăn chặn không cho ai vào nhà. Riêng cá nhân ông Giang còn là nạn nhân của một biện pháp cướp bóc khác: tài khoản của ông trong ngân hàng VIETCOMBANK bị phong tỏa bằng lệnh miệng của công an. Chính quyền bất chấp luật pháp, vi phạm quyền công dân, vi phạm nơi cư trú, vi phạm luật ngân hàng.

Khi ngay cả những người đã nghỉ hưu sau khi đã giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền cũng bị cấm cản gặp nhau để thảo luận về một chủ đề mà chính đảng cộng sản cũng đề cao là “tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh” thì người ta có thể tự hỏi trên đất nước này còn có ai được hưởng một quyền tự do nào không? Câu trả lời là vẫn có và có khá nhiều. Đó là những tầu Trung Quốc được tự do vào bờ biển Việt Nam như vào một vùng đất vô chủ để chở đi những hải sản từ những nông trường mà họ thành lập và mướn người Việt Nam đứng tên làm chủ. Đó là những băng đảng xã hội đen, những đường dây đưa người đi đánh bạc tại Campuchia hay đem gái vị thành niên Việt Nam đi bán cho những ổ mãi dâm. Đó là những quan chức tham nhũng vô tội vạ. Đó cũng là những người lãnh đạo thản nhiên lấy quyết định xây một loạt 14 lò phản ứng nguyên tử mà không cần một tham khảo khoa học kỹ thuật nghiêm chỉnh nào cả dù hậu quả có thể là sự hủy diệt của chính đất nước. Chắc chắn chính đại đa số đảng viên cộng sản cũng phải phẫn nộ.

Cần nhìn rõ qua những đàn áp và cấm đoán thô lỗ này một phản xạ tự nhiên của các chế độ độc tài: chúng sợ nhất những kết hợp của người dân. Các tập đoàn tham bạo không hề sợ bị người dân thù ghét, chúng có bạo lực và cai trị bằng bạo lực; chúng chỉ sợ người dân thương yêu nhau và kết hợp với nhau để có sức mạnh. Không gì tiện nghi cho chúng hơn là được thống trị một đám đông cô đơn bất lực vì chia rẽ.

Không thể cho chúng tiện nghi đó. Điều mà chúng sợ nhất cũng chính là điều mà những người dân chủ phải dành ưu tiên cao nhất: kết hợp để có sức mạnh.
ÿ  Ban Biên Tâp Tổ Quốc

Không có nhận xét nào: