Vi Đức Hồi

Đối mặt
(Tiếp theo Tổ Quốc 121)

Được tin thân mẫu tôi lâm bệnh hiểm nghèo, một buổi sáng mùa hè, anh Ngô Quỳnh, quê Yên Dũng, Bắc Giang, đang làm ăn ở Hà Nội, điện cho tôi: “Sáng mai (28/6/2008), cháu lên thăm bà. Khi nào đến cháu điện chú ra đón”. Hôm sau gần 12h trưa, Quỳnh điện cho tôi. Tôi đi xe máy ra đón, thấy có cả Phạm Văn Trội, quê Thường Tín, Hà Tây (nay là Hà Nội). Mừng quá,
tôi gọi xe cửu lai Phạm Văn Trội về nhà tôi. Lịch trình, cơm nước xong, tôi đưa anh em đến thăm thân mẫu tôi đang ở bên nhà chú em tôi cách nhà tôi gần cây số. Sau khi đi kiểm tra, xét nghiệm tại bệnh viện K Hà Nội, bệnh viện kết luận bà bị bênh ung thư gan giai đoạn cuối. Bệnh viện khuyên nên đưa bà về phụng dưỡng, chăm sóc, bà đã hết khả năng cứu chữa. Gia đình tôi thống nhất tạm thời đưa bà về nhà chú em tôi để chăm sóc thời gian, khi bệnh lâm nặng sẽ đưa về quê. Lúc này gia đình vẫn chưa cho bà biết bà bị bệnh hiểm nghèo. Tôi nói với các chú em tôi rằng: nếu để bà ở nhà tôi, một số anh em bạn bè, chiến hữu trong “làng dân chủ” đến thăm thì chắc chắn công an sẽ giở trò, có thể gây cơn sốc khôn lường cho bà. Thế rồi mọi tính toán của tôi đều chính xác đến tuyệt đối.

Ba anh em, chú cháu mới bắt đầu ngồi vào ăn cơm, thì một tốp công an huyện ập đến nhà. Vẫn bác trưởng khu, và một công an viên của khu dẫn tốp công an gồm ba người đến, bác trưởng khu giới thiệu là ba đồng chí công an huyện phụ trách địa bàn thị trấn đến làm việc với các anh. Rút kinh nghiệm lần trước đụng độ với Phương Anh cũng tại nhà tôi, lần này họ không vu cáo, đặt điều như lần trước mà đi thẳng vào nội dung đã được sắp đặt.

- Chúng tôi thông báo cho các anh biết, ông Hồi đã có thông báo của trên kết luận là tên phản động (trước đó, ngày 12/6/2008, họ đưa tôi ra đấu tố trước công chúng và tuyên cáo tôi là kẻ phản động), nên hôm nay các anh đến nhà ông Hồi, chúng tôi có trách nhiêm đến kiểm tra các anh là ai, ở đâu đến, đến có việc gì, quan hệ với ông Hồi thế nào. Trước hết các anh xuất trình giấy Chứng Minh Nhân Dân!



Ngô Quỳnh và Phạm Văn Trội trịnh trọng đưa giấy Chứng Minh Nhân Dân cho họ và thưa:

- Chúng tôi là những người bạn thân quen anh Hồi, chúng tôi được tin thân mẫu anh Hồi lâm bệnh hiểm nghèo, chúng tôi lên thăm bà.



Tấm Chứng Minh Nhân Dân của hai anh Quỳnh và Trội được từng người soi xét rất kỹ lưỡng rồi chuyền tay từ người này sang người khác.

- Chúng tôi tiến hành lập biên bản, ghi lời khai. Một viên sĩ quan thông báo.

- Vâng! Các anh cứ làm theo chức trách, nhiệm vụ của mình.



Cuộc làm việc diễn ra rất nghiêm túc, yên lặng và trân trọng. Ngô Quỳnh và Phạm Văn Trội lần lượt trả lời những câu hỏi mà công an yêu cầu. Biên bản ghi lời khai lập xong, đọc cho mọi người cùng nghe và cùng ký tên, đương sự mỗi người giữ một bản, trưởng khu giữ một bản và tất nhiên công an giữ một bản theo đúng quy định. Cuộc làm việc kết thúc nhanh chóng, mọi người uống nước rồi chuyển sang nói chuyện khác. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đây, nhưng mãi họ vẫn không ra về, họ cứ nấn ná ở lại hình như còn chờ việc gì đó. Nhìn vẻ mặt họ có gì rất sốt ruột, hết người này đứng lên ra ngoài lại đến người khác thay phiên nhau điện thoại, nhắn tin dồn dập, không hiểu còn việc gì nữa đây!

Thế rồi một đoàn người xuất hiện. Lập tức ba công an huyện phụ trách địa bàn tháo chuồn, còn để lại mình bác trưởng thôn với một công an viên của khu. Bí thư chi bộ khu phố dẫn đầu đoàn đến. Mọi người chần chừ, do dự không muốn vào nhà tôi, một người tiên phong (người này trong cuộc đấu tố tôi trước toàn dân khu phố An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn, vừa diễn ra cách đây không lâu, được phân công làm mũi nhọn và được bồi dưỡng, tập luyện kỹ càng để ra mặt mạt sát tôi) gắt gỏng, thúc giục mọi người khẩn trương đi vào nhà tôi. Và ông ta là người xông thẳng vào nhà tôi đầu tiên trong đoàn người kéo đến. Trong bối cảnh người ngồi, người đứng nhốn nháo (vì nhà tôi không đủ ghế để cho mọi người ngồi), trưởng khu thông báo: chúng tôi là những người dân ở khu phố, được tin có người lạ mặt đến nhà anh Hồi, chúng tôi đến kiểm tra những người lạ mặt, vì anh Hồi đã được cấp trên kết luận và thông báo là kẻ phản động. Để đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn dân cư, chúng tôi yêu cầu các anh cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân và các anh cho biết đến đây làm gì, quan hệ thế nào với anh Hồi, các anh ở đâu đến. Lại một lần nữa Phạm Văn Trội trình bày lại lý do đến đây cho mọi người nghe:

-Chúng tôi là những người bạn thân quen anh Hồi. Được tin mẹ anh Hồi lâm bệnh hiểm nghèo, chúng tôi đến thăm. Công an vừa đến làm việc với chúng tôi xong, đây biên bản đây, và chứng minh thư của hai chúng tôi đây, gửi các bác kiểm tra. Phạm Văn Trội nói.



Lại hết người này đến người kia chuyền tay nhau xem biên bản và chứng minh thư của hai vị khách.

Người được gọi là mũi nhọn của đoàn bắt đầu cà khịa với tôi:

- Mày ngu lắm Hồi ạ.

Tôi bắt đầu tranh luận với ông. Ông ta đứng phắt dậy xông vào trước mặt tôi xỉa xói, sỉ vả tôi đủ thứ. Tôi chỉ cười và ngồi yên để xem ông ta làm gì! Mọi người can ngăn ông ta. Được thể, ông ta lại càng lên nước hung hăng hơn. Bí thư chi bộ khu phố phải quát to bắt ông ta im ngay và ngồi xuống, ông ta mới nguôi và chịu ngồi xuống ghế. Tôi nhìn thẳng vào ông ta cười vẻ khinh bỉ, ông ta lại càng tức nhưng không làm gì được. Những ngày sau gặp tôi ông ta ngoảnh mặt đi, không hiểu ông ta ngượng hay vì căm ghét tôi, tôi cũng không rõ. Tiểu sử, thân thế sự nghiệp của ông ta thì mọi người dân ở khu phố này đã quá rõ, tôi lại càng hiểu rõ hơn. Tôi mà kể ra đây thì lại trở thành kẻ trả đũa, kẻ tầm thường, nên xin miễn vậy. Chả thế mà sau cuộc đấu tố tôi, nhiều người ở khu phố than thở rằng: thiếu gì người mà đi lấy ông này làm đầu têu, người như thế mà đòi đi dạy người khác, lên lớp thiên hạ thì chỉ tội người ta cười cho, chẳng biết các ông nghĩ thế nào!

Tại nhà tôi, mấy người cốt cán thì người này nói, người kia nói, tranh nhau nói, chẳng ai chịu nghe ai. Họ cũng không tiến hành lập biên bản, ghi chép gì. Hai vị khách thỉnh thoảng chen vào giải thích cho họ:

- Xong đây rồi các anh đi đâu? Người được mệnh danh là mũi nhọn hỏi.

- Tôi đi đâu thì đó là việc của tôi, tôi không có trách nhiệm báo cáo ở đây. Phạm Văn Trội trả lời.

Người kia tịt họng không hỏi nữa. Lúc này anh Trội rút chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra, không hiểu với mục đích là để chụp hình ảnh đang diễn ra hay làm gì thì tôi không hiểu. Lập tức có cớ để mấy người có trách nhiệm dẫn đầu đoàn phản ứng:

-Thằng kia, mày làm gì? Mày định chụp ảnh, ghi hình bọn tao phải không?

- Không. Tôi tắt đi để khỏi tốn pin, từ nãy tôi cứ để mở máy mà không biết.

- Không được rồi! Thằng này nó ghi âm, ghi hình đưa ra nước ngoài, chết mình rồi! Tịch thu máy ngay, áp giải nó lên uỷ ban để làm rõ vấn đề này ngay! Mọi người nhao nhao lên làm ầm ĩ cả khu vực, người đi đường dừng lại xem, dân chúng ùn ùn kéo đến.

- Lập biên bản ngay!

- Không cần lập ở đây, cứ giải nó lên uỷ ban sẽ làm việc!

- Vậy thì đi ngay! Mày có đi không? Đi hay không thì bảo!

- Tôi đi. Nhưng tôi yêu cầu có công an mặc đồng phục dẫn tôi đi và phải bảo đảm an toàn cho tôi.

- Công an đâu? Tìm công an về đây để đưa nó đi ngay!

Lúc này cậu công an được trên phân công canh giữ tôi suốt ngày đêm ngay sau khi cuộc đấu tố tôi diễn ra vào ngày 12/6/2008, cậu ta cắm chốt ở nhà ngay sát tường nhà tôi. Cậu ta đi sang và nhận lời dẫn hai người khách của tôi lên trụ sở uỷ ban nhân dân thị trấn. Hai người khách chào tôi rồi đi theo họ. Ra khỏi nhà tôi, tôi thấy tất cả mọi người đều đi về nhà mình, chẳng có ai đi theo hai vị khách của tôi ra uỷ ban thị trấn. Vậy là nhiệm vụ của họ đã xong, mà đã xong rồi thì đương nhiên “tất cả lại về”. Tôi điện thoại cho Trội và Quỳnh mấy lần nhưng không liên lạc được. Đến chiều tầm khoảng 14h, xe công an đưa Trội và Quỳnh qua nhà tôi, Trội xuống xe đến chào tôi, còn Quỳnh không xuống, Trội thông báo: “Quỳnh bị đánh đau lắm nên không xuống chào anh được, anh thông cảm”.

- Đánh thế nào? Ở đâu? Ai đánh? Tôi hỏi.

- Bị đánh ở tại trụ sở uỷ ban thị trấn, một người lạ mặt đánh. Công an lờ đi để cho nó đánh.

- Em có sao không? Bị đánh không?

- Có nhưng không đau bằng Quỳnh.

- Thôi được rồi về đi! Một công an áp giải đi cùng nhắc nhở.

- Thôi em về đây! Có gì gặp nhau sau!



Xe đưa hai người ra đường. Nửa tiếng sau tôi gọi điện nhưng vẫn mất liên lạc. Mãi sau Trội điện cho tôi, tôi mừng quá vội hỏi han tình hình.

- Em bị đánh đau lắm anh Hồi ạ!

- Lại bị đánh à? Đánh thế nào, ở đâu?

- Khi xe đưa ra đến đường 1A, họ đưa xuống bên dưới một đoạn, rồi ngừng xe cho bọn em xuống. Một tốp hơn chục người chực sẵn đó lao vào đánh bọn em tới tấp, công an họ đứng ngoài nhìn, bọn em ngất xỉu đi rồi họ mới thôi. Bây giờ em đang bị chảy máu đây này. Anh nói chuyện với Quỳnh nhé!

- Cháu bị một tên to khoẻ xông vào uỷ ban đánh cháu túi bụi, cháu gục xuống rồi họ lôi lên ghế doạ: “Lần sau còn bén mảng đến đây tao đánh cho nát xương!” Thế rồi ra đường 1A, họ tổ chức đón lõng có đến hơn chục người, xe đưa đến tốp người này rồi họ bắt xuống. Thế là họ xông vào đánh. Lần này chủ yếu họ đánh anh Trội, cháu cũng bị đánh nhưng nhẹ hơn. Anh Trội phải xé mất chiếc áo sơ mi để lau máu. Cháu với anh Trội bị đánh đau nhưng thương nhất vẫn là chú, chú là người đau nhất, cháu hiểu. Mong chú vững vàng vượt qua.

- Yên tâm đi! Chú quen với sự khốn nạn này lắm rồi.



Tôi chuẩn bị tinh thần để đối mặt với công an vì đinh ninh rằng họ sẽ triệu tập tôi để thẩm vấn. Thực tình thì đối với tôi không phải chỉ lần này mà đã nhiều lần tôi rất muốn được họ triệu tập tôi để có cơ hội đối mặt với công an. Tôi lấy làm thích thú và tự hào vì biết rằng bản thân tôi không phạm tội, nên sẵn sàng tận dụng cơ hội này để một mặt hiểu thêm được về những âm mưu, thủ đoạn của họ, mặt khác cũng thông qua đó để mình trưởng thành lên, vững vàng lên. Thật sự tôi đã trưởng thành do có nhiều cuộc đối mặt với họ. Tôi đã nhiều lần tuyên bố với công an rằng: tôi có thể làm việc với các anh cả tuần, cả tháng thậm chí cả năm cũng không sao! Vì tôi có rất nhiều thời gian. Nhưng lần này thì không thấy họ đả động gì đến tôi, vậy là họ đã “qua mặt tôi”.

Sự việc vừa diễn ra chưa nguôi thì sự viẹc khác lại đến. 10h đêm ngày 1/7/2008, Phạm Đức Chính, ở Hà Nội điện cho tôi thông báo: “Em đang trên đường lên anh, khoảng hơn tiếng nữa là đến”. Tôi nói rằng: “Có gì để mai, đêm hôm đi lại bất lợi”. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn đinh ninh rằng cậu ta nói đùa! Khoảng 11h30, tôi lại nghe điện của cậu ta thông báo: “Em đã đến thị trấn , anh ra đón em”. Tôi giật mình vội phóng xe ra gặp. Hai anh em rủ nhau vào quán điểm tâm bát cháo lấy lại sức.

- Em đọc trên mạng thấy chúng nó đánh Phạm Văn Trội và Ngô Quỳnh, em tức quá, quyết tâm lên xem sự thể ra sao!

- Tôi đảm bảo ngày mai chú sẽ bị đánh!

- Khi lên đây em đã sẵn sàng rồi, chấp nhận cho nó đánh, chịu đau tý để lột mặt nạ nó ra, bố bảo nó cũng không dám đánh mình chết, hoặc để lại thường tích! Ngày xưa các cụ ta khi tham gia hoạt động cách mạng, “coi thân sống chỉ còn một nửa”, vậy mà còn “liều mình như chẳng có!”, mình chịu đau tý có sao đâu!

- Tất nhiên, nhưng cũng đề phòng trong khi đánh nó không kiểm soát nổi, quá khích hoặc quá tay, gây hậu quả khôn lường!

- Không có chuyện đó đâu, anh yên tâm!

- Khuya rồi, vào nhà nghỉ để nghỉ thôi, tối nay anh cùng nghỉ với em, mai sẽ tính. Bây giờ mà vào nhà anh thì cả thị trấn này cả đêm nay sẽ không ai được ngủ cho mà xem!

- Vâng, em hiểu!

Phó đội trưởng đội an ninh cùng hai sĩ quan an ninh của đồn công an huyện vừa đi xe máy qua quan sát. Tôi liền chỉ tay cho Phạm Đức Chính.

- Đây, công an đang lượn lờ, theo dõi đây! Tí nữa hoặc sáng sớm mai họ sẽ ập đến nhà nghỉ để hạch sách ta!

- Mặc chúng muốn làm gì thì làm.

Hai anh em đi vào nhà nghỉ. Chúng tôi tâm sự đủ mọi chuyện trên đời, rồi Chính yêu cầu tôi nói chi tiết về tình hình Phạm Văn trội và Ngô Quỳnh bị đánh thế nào. Tôi kể chi tiết đầu đuôi sự việc diễn ra.

- Khốn nạn! Thôi nghỉ tý đi anh, để xem mai nó giở trò khốn nạn gì nữa đây!



Lúc này đã là 5h sáng. Tôi về qua nhà, hẹn 7h30 tôi sang rồi đi ăn sáng. Đúng hẹn tôi sang thì đã thấy hai sĩ quan công an huyện có tên Được và Nhật cùng trưởng công an thị trấn đang làm việc với Phạm Đức Chính tại phòng tiếp tân nhà nghỉ. Thấy tôi vào, viên sĩ quan phụ trách khu vực địa bàn thị trấn khoát tay: “Anh Hồi đợi đấy, chúng tôi đang làm việc với người này!”. Người chủ nhà nghỉ đến gần tôi thông báo: “6h30, họ đã đến hạch sách em đủ thứ chuyện, nào là nhà hàng lâu nay không khai báo khách nghỉ, nào là không nộp thuế đúng hạn… Chúng tôi đến kiểm tra”.

(Còn tiếp)
Vi Đức Hồi

Không có nhận xét nào: