Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng “sốt ruột”
theo kiểu gì?
![]() |
Nguyễn P Trọng không chống tham nhũng
|
“...Tưởng như đây sẽ là một
chỗ dựa đáng tin cậy cho Đảng và Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham
nhũng. Ấy vậy nhưng, trớ trêu thay, câu lạc bộ lại bị trấn áp ngay từ khi còn
trong trứng nước...”
Trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 29/6 tại Hà Nội vừa rồi,
TBT Nguyễn Phú Trọng lại khiến dư luận bàn tán rôm rả khi công khai bày tỏ thái
độ “sốt ruột” trước tệ nạn tham nhũng tràn lan khắp cả nước. Ông còn phát biểu:
“Tinh thần chống tham nhũng trong Đảng quyết tâm rất cao, song phải dựa vào
nhân dân, dựa vào đảng viên”!?
Theo lẽ thường tình, khi một
người “sốt ruột” trước hành vi của người khác thì hoặc là vì anh ta thấy hành
vi đó nguy hại và nôn nóng ngăn chặn, hoặc là vì anh ta muốn làm như người ta
mà không được. Vậy nên để xem ngài TBT “sốt ruột” theo kiểu gì, thiết tưởng
chúng ta cũng cần phải xem Đảng và Nhà nước vẫn đang “dựa vào nhân dân” để
“chống tham nhũng” như thế nào đã.
Người Việt Nam vốn có truyền
thống “kính lão”, đặc biệt là những bậc “cây cao bóng cả” có nhiều đóng góp cho
cộng đồng và xã hội. Các triều đại phong kiến ở Việt Nam trước đây rất coi
trọng tiếng nói của tầng lớp phụ lão, mà Hội nghị Diên Hồng năm 1284 (do Thượng
hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý về
chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ 2)
là một minh chứng điển hình.
Trong lớp người cao tuổi ở Việt
Nam hiện nay, có một bộ phận mà xã hội cũng như các cấp chính quyền xưa nay vẫn
dành cho họ một vị trí đặc biệt. Đó chính là các vị “lão thành cách mạng” –
những người đã cống hiến phần lớn cuộc đời của mình cho “sự nghiệp cách mạng”
do Đảng CSVN khởi xướng và dẫn dắt, với những thành tích đáng nể trọng theo
quan niệm chính thống của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trước thực trạng tham
nhũng, tiêu cực đang ngày càng tác oai tác quái hiện nay, nhiều vị đã khảng
khái lên tiếng đòi hỏi lãnh đạo Đảng và Nhà nước phải có biện pháp hữu hiệu để
ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Không dừng lại ở đó, mới đây một
số vị lão thành cách mạng đã tập hợp lại nhằm đi đến thành lập “Câu lạc bộ Học
và làm theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh” tại Hà Nội. Theo lời của một thành
viên sáng lập thì “thành phần là những người đã có quá trình hoạt động trong
Đảng, Nhà nước, quân đội, các đoàn thể cách mạng. Một số người gần như suốt
cuộc đời hoạt động, cả lúc đã nghỉ hưu. Ba bốn người đã có những lúc gặp hoặc
đã trực tiếp làm việc với Bác Hồ; có người đã tham gia những khóa của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng hay Quốc hội; có người đã từng có mặt trong Đội Việt Nam
tuyên truyền giải phóng quân ở Việt Bắc”. Rõ ràng, họ đều là những “công dân
đặc biệt” trong cái chế độ vẫn suốt ngày ra rả là “của dân, do dân và vì dân”
này. Tưởng như đây sẽ là một chỗ dựa đáng tin cậy cho Đảng và Nhà nước trong
công cuộc phòng chống tham nhũng và xứng đáng được khuyến khích, thậm chí nhận
được sự hỗ trợ từ hệ thống chính trị. Ấy vậy nhưng, trớ trêu thay, câu lạc bộ
lại bị trấn áp ngay từ khi còn trong trứng nước. Vẫn theo lời của thành viên
sáng lập câu lạc bộ nói trên thì người ta đã “trấn áp việc tìm các cách sao cho
có hiệu quả để góp sức với Đảng, Nhà nước trước thực trạng hiện nay của Dân,
của Nước, của Đảng” với đủ trò bẩn thỉu như (i) tung tin thất thiệt, (ii) doạ
dẫm, tạo áp lực vào kinh tế của con cái, (iii) gây áp lực từ hệ thống Đảng,
(iv) gây áp lực từ tổ chức cựu chiến binh, và (v) diễu võ dương oai.
Trong hệ cơ chế chính trị hiện
hành ở Việt Nam, việc trấn áp bài bản với đủ mọi chiêu thức đối với một câu lạc
bộ mà thành viên của nó toàn là những bậc “đức cao vọng trọng” như thế chắc
chắn phải bắt nguồn từ “quyết tâm rất cao” của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ông
cha ta vẫn có câu “miệng quan trôn trẻ”. Thực tế này hẳn không khỏi khiến người
ta nghĩ rằng thái độ “sốt ruột” của ngài TBT dường như thể hiện tâm lý “trâu
buộc ghét trâu ăn” hơn là tâm trạng của một nhà lãnh đạo đang “trăn trở” vì vận
mệnh của nước nhà.
Lê Anh Hùng
Nguồn: leanhhungblog.blogspot.be

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét